Tết… 'Fastfood'

Hồi nhỏ, mỗi khi Tết đến, tôi và anh họ thường được giao việc dọn dẹp và lau chùi tủ, bàn, ghế… Chúng tôi hay cãi cọ, chí chóe lẫn nhau… mà chưa nhận ra rằng, rồi sẽ có những cái Tết sau này, ai lo việc nhà nấy, chỉ gặp nhau ăn bữa cơm giữa mùng là cảm thấy quý lắm rồi.

Tết xưa là vậy đó

Ngày còn nhỏ, cả đại gia đình tôi sống ở khu quận 6, ngay giữa “Chinatown” của Sài Gòn. Những ngày Tết, khi được giao việc dọn dẹp nhà cửa, anh em tôi hay tị nạnh nhau từng cái ghế, cái bàn… nhưng tầm 27, 28 Tết lại rồng rắn kéo tay nhau đi bộ dạo chợ Tết họp nhóm ngay đường Hậu Giang trước nhà, mua dưa dấu, mua mứt, mua những dây treo đỏ… về trang trí Tết. Một trong những “truyền thống” không thể bỏ qua là nấu mì gói ăn đêm giao thừa, rồi cùng chơi đánh bài cào với bố mẹ.

Tết những năm ấy chưa cấm đốt pháo nên anh họ (sống chung gia đình tôi) thường được giao “nhiệm vụ” cầm cây pháo đưa ra ngoài lan can, cho bố châm lửa đốt đêm giao thừa. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh đeo cặp kính cận dày cộp, vừa cười tươi rói vừa nhăn mặt vì… sợ tiếng nổ tung tóe ánh sáng lửa của cây pháo nổ đì đùng sát bên.

Ngày Tết bây giờ, hẳn ít ai tự mình dọn dẹp để đỡ vất vả. Gia đình tôi cũng vậy nhưng mẹ tôi vẫn giữ truyền thống tự nấu nồi thịt kho hột vịt, cùng nồi thịt hầm măng ăn ba ngày Tết rồi mua thêm bánh chưng và giò lụa ngoài hàng để có mâm cỗ tươm tất cúng ông bà ba ngày Tết.

Kỳ lạ là khi càng lớn tuổi, xã hội càng hiện đại, kinh tế càng sung túc, người ta lại càng hay nhớ về những điều xưa cũ, nhớ những ngày Tết bò ra sơn phết nhà cửa đến mệt nhoài, tỉa lá cây mai trong tiếng nhạc xuân rộn ràng rồi tất tả chạy ra chợ mua chục trứng hay ký thịt heo… Ngày ấy, khi thấy tôi háo hức vì sắp Tết, bố tôi hay bảo: “Tết mệt lắm, có gì vui đâu?”, nhưng cũng chính ông đếm từng ngày trông đến Tết để mang củ kiệu tự làm đi biếu bà nội tôi.

Rồi những ngày giữa mùng, ông sẽ lên đồ chỉnh tề dẫn mẹ con tôi đi chúc Tết bà con, họ hàng, đến thăm các bác, các chú khề khà vài ly rượu… hay đôi khi, chỉ đơn giản là ngồi bên hiên nhà ăn món thịt kho hột vịt cùng mẹ, tấm tắc khen ngon hơn thường ngày. Tết xưa là vậy đó, tự mình dọn dẹp, tự mình nấu nướng và tự mình thưởng thức phong vị Tết trong từng cơn gió, từng cánh mai, từng cái gắp đũa khẽ khàng trên mâm cỗ đủ đầy.

Tết Fastfood

Thời tiện nghi đến tận răng, tôi hay gọi vui Tết là “Tết fastfood” vì cái gì cũng nhanh, cũng tiện, mà lại ít thi vị như Tết xưa. Giờ mở ứng dụng giúp việc ra, tôi có ngay “cô Tấm” đến giúp dọn nhà đón Tết, gõ vài dòng lên Facebook là tìm được nơi nấu cho nồi thịt kho hột vịt hay luộc cho con gà cúng, chạy ra cửa hàng quen trên đường Lý Tự Trọng là có ngay bánh chưng, giò lụa… Trái cây, bánh mứt, hoa chưng Tết… thích thì đi dạo chợ mua, không thích thì mua online có người giao đến tận nhà. Nói không đùa, giờ tôi chỉ cần ngồi nhà với cái laptop hay chiếc điện thoại, gõ vài dòng tìm kiếm và đặt hàng là có ngay cái “Tết fastfood” đến trước cửa trong vòng vài nốt nhạc.

Không thể phủ nhận sự tiện lợi và khỏe re của những ngày “Tết fastfood”, khi tôi có thêm thời gian thong thả đi làm đẹp, mua sắm, tranh thủ giải quyết vài công việc tồn đọng… rồi vui vẻ ngồi xem nhạc xuân chờ đón Giao thừa. Nhưng đâu đó trong những giây phút thảnh thơi cận Tết của mình, tôi cũng chạnh lòng nhớ những ngày Tết xưa khi theo mẹ chen chân trong dòng người ken đặc ở chợ hoa Nguyễn Huệ để mua cành mai về cắm Tết, hay hì hụi ngồi rửa những chiếc chén kiểu đắt tiền chỉ dành cho dịp Tết vào sáng ngày 30. Tôi cũng nhớ bóng nội lom khom cắt kiệu, ngâm kiệu… và cả vị chua ngọt đặc trưng của kiệu nội làm, điều mà những hũ kiệu tôi mua ở siêu thị bây giờ sẽ không tài nào sánh nổi.

Cũng may, Tết bây giờ với nhà tôi tuy “fastfood” trong khâu dọn dẹp, trang hoàng và nấu nướng, nhưng vẫn giữ nếp truyền thống trong việc đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng. Tôi vẫn háo hức chờ đến ngày mùng Một về gặp bố mẹ hay ngày mùng Hai sang chúc Tết má Hai. Đến ngày mùng Ba, mùng Bốn… tôi và bố mẹ lại cùng nhau sang nhà họ hàng, bạn bè và chúc Tết thầy cô. Nhiều bạn bè tôi bây giờ Tết sẽ đi du lịch. Con gái tôi năm nay cũng vòi Tết đi du lịch. Nhưng tôi vẫn thích ăn Tết ở Sài Gòn, ở nhà mình, gặp gỡ gia đình mình.

Dù cuộc sống bận rộn và nhiều đổi thay hơn khiến người ta ít có thời gian cảm nhận Tết một cách trọn vẹn như ngày bé, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, hẳn ai cũng mong chờ Tết, mong chờ giây phút sum họp bên gia đình sau một năm bôn ba vất vả. Tết nay dù “fastfood” nhưng vẫn đẹp muôn phần khi ta chọn giữ lại những điều quan trọng nhất. Đó là bữa cơm ngày đầu năm bên con gái, là phong bao lì xì đỏ mừng tuổi bố mẹ, là những lời chúc tốt đẹp dành cho người thân và cả những câu chuyện nhỏ to với người thân sau bao ngày không gặp. Những khoảnh khắc giản dị ấy chính là sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt để giữ cho Tết của tôi, dù “fastfood”, nhưng vẫn ấm áp và hạnh phúc muôn phần.

Và rồi, một ngày nào đó, khi con gái tôi lớn lên, biết đâu cháu sẽ lại ngồi viết những dòng hồi tưởng về “những ngày Tết fastfood bên mẹ”, như cách tôi vẫn nhớ về Tết truyền thống bây giờ. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, nhưng tình cảm và ký ức sẽ luôn sống mãi và trở thành cầu nối bền chặt giữa những thế hệ khác nhau. Tết vẫn luôn là Tết, vẫn sẽ thiêng liêng và ấm áp, nếu ta luôn có một góc nhỏ để trở về và có những người thân để yêu thương.

Tết Việt vẫn luôn ấm áp và nhiều ký ức trong tôi và trong mọi thế hệ con người Việt Nam.

Vy Cao

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tet-fastfood-315833.html