Nẻo về tháng Tư

Bước chân trên dải biên cương một ngày tháng Tư nắng đượm, tôi thốt nhiên nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Bình Phương: 'Những cột mốc vùng biên bóng trải xiêu xiêu/Dãy núi oằn lên từng nhịp thở'.

Tái bút Đến Đồng Nai chạy bộ

Tôi có một sở thích khác lạ, mỗi lần đi tới một địa danh, mảnh đất nào đó tôi lại muốn in dấu gót giày của mình lên đó bằng những bước chạy. Tôi không phải là người con của Đồng Nai nhưng đã yêu Đồng Nai khi vừa mới ghé chân và tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội được chạy bộ ở nơi đây.

Chạy bộ ở Huế

Tôi có một sở thích thật lạ, mỗi lần đi tới một địa danh, mảnh đất nào đó tôi lại muốn in dấu gót giày của mình lên đó bằng những bước chạy. Tôi không phải là người con xứ Huế nhưng đã yêu Huế khi vừa mới ghé chân và tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội được chạy bộ ở nơi đây.

Những người đội mũ trắng

Họ ngồi ở cuối vườn, quanh một chiếc bàn nhỏ. Chiều bắt đầu xuống dần trên những tán cây.

Tri ân những người hy sinh nơi biên cương Tổ quốc

Tháng 2 hương xuân biên cương đang đượm, những cành đào lại rủ rỉ câu chuyện về những con người đã bám trụ, ngã xuống để thắm mãi sắc xanh nơi đây.

Khi gió mùa về

Những ngày này, cao nguyên hun hút gió. Gió nương mình qua những tàng thông vi vu thổi dọc cung đường tôi đi làm mỗi ngày.

Nửa giờ với vị tướng cao tuổi nhất Quân đội nhân dân Việt Nam

Ở thời điểm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông đang là chàng trai ngoài đôi mươi trào dâng nhiệt huyết với những khát khao cống hiến cho dân, cho nước.

Chạm Đông

Cuối Thu, đầu Đông, đất trời thoắt trở nên kỳ ảo trong thời khắc giao mùa. Nắng cuối thu như rót mật vào nỗi nhớ không tên. Gió đầu Đông khe khẽ lạnh vừa đủ khiến lòng người bâng khuâng. Những ngày này, tôi cảm nhận rõ làn hương mùa Thu thấm đẫm trong sương khói heo may phả trên từng con phố của thành phố. Phải chăng, Thu và ta ôm trọn luyến lưu những ngày chạm Đông?

Có phải mùa thu vời bước chân mình?

Dần về cuối thu, bầu trời màu trắng đục, thảng hoặc vài chòm mây trắng xốp lửng lơ hé lộ mảng da trời xanh. Tiết trời se lạnh khiến lòng man mác buồn, gợi lên nỗi niềm xưa cũ.

Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Tháng Tám mùa thu, tiết trời dịu mát hơn với những cơn mưa bất chợt đến rồi đi không báo trước. Một buổi sáng, khi đang nhanh chân rảo bước qua cánh đồng lúa đang thì con gái mang một màu xanh tươi mơn mởn, tôi thốt nhiên dừng chân, thích thú ngắm nhìn quang cảnh lung linh, căng tràn sức sống đang hiển hiện trước mắt. Những giọt sương mai long lanh đang nương mình trên ngọn lá lúa, mong manh nằm lặng yên soi bóng mây trời. Bạt ngàn lá lúa là bạt ngàn những giọt sương mai dệt thành bức tranh thiên nhiên tinh khôi vô cùng đẹp mắt.

Liệu AI có tranh mất việc làm của tôi và bạn?

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 khi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đến cũng là khi câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn ngành nghề trở thành vấn đề quan trọng nhất trong năm của nhiều gia đình. Trên mạng, câu chuyện 'những ngành nghề hốt bạc trong năm 2024' hoặc 'học ngành gì để không thất nghiệp' cũng trở thành đề tài nóng, hút view, được các báo điện tử và các diễn đàn online khai thác.

Kỷ vật của cha

Mới đây, khi về quê dọn dẹp lại căn nhà của cha mẹ, tôi bồi hồi khi nhìn chiếc Honda Dame của cha.

Mùa gặt trong kí ức

Buổi sáng thức giấc, nhìn ra phía cửa sổ thấy màu nắng vàng ngập tràn khắp lối. Tôi nhận ra mùa Hạ đã về tự khi nào. Thốt nhiên, khi đó kí ức của tôi lại neo về những ngày xưa cũ. Những mùa gặt rộn ràng tiếng nói cười của người dân quê hồn hậu. Những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt sạm đen. Khắp nẻo đường quê ngập tràn, thơm hương rơm rạ...

Chợ quê

Lâu rồi, tôi ít đi chợ. Thường thì mỗi sáng cũng chỉ ghé vào một sạp hàng gần nhà mua thực phẩm đủ dùng trong ngày, còn lại là đồ mua từ siêu thị.

Lãng đãng đêm đông Hà Nội

Bất chợt thức dậy khi đêm đã sâu lắm. Thốt nhiên, tôi nhớ đến ngày mình còn đi học.

Là tôi đang nhắc đến lần về Chư Mố (khi đó thuộc huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) để viết về một mối tình được truyền tụng ở vùng đất này. Sông Ba mùa cạn, quãng sang Chư Mố từng lạch nước trông như lọn tóc đen vờn quanh doi cát trắng. Núi Mố nhô lên giữa cánh đồng rộng trông tựa quả trứng khổng lồ ai để lệch.

Người thuở Tiền Phong

Hỡi người xưa của ta nay! Thốt nhiên bật lên câu của tiền nhân về một người cũ. Người của thuở Tiền Phong.

Lững thững trên đồi

Một người bạn hỏi tôi: Tây Nguyên mùa nào đẹp nhất? Gió ngun ngún như này, nắng mênh mếnh như này, chỉ ít ngày nữa, Tây Nguyên sẽ bừng dậy những khoảng đẹp mê hoặc. Mùa này, tôi luôn mơ ước có những buổi thảnh thơi, lững thững thả bộ men theo lối mòn của những triền đồi miên mải lá hoa.

Việt Nam diễn nghĩa - Tập 4B: Bí sử Nhà Lê Sơ (1428-1527) - Kỳ 36

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tiểu thuyết lịch sử 'Việt Nam diễn nghĩa - Tập IV B: Bí sử Nhà Lê Sơ (1428-1527) của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2023.

Trở lại Ayun Pa

Sống ở Gia Lai bao năm nhưng tôi vẫn chưa có dịp đến tất cả số huyện, thị xã trong tỉnh. Phần vì bận rộn, phần vì không có chủ đích, bởi một ý nghĩ: Ở đó có gì đẹp/hay/vui không? Nên Ayun Pa cứ xa vời thế, dù thị xã này chỉ cách Pleiku hơn 2 giờ xe chạy.

Nhớ mưa...

Vào mùa mưa, hầu như Pleiku lúc nào cũng sũng nước. Có lẽ vì thế mà những ngày hè của lũ trẻ chúng tôi như dài thêm trong nỗi mong ngóng mưa tạnh để thỏa sức chơi đùa.

Đôi lời bàn về báo chí và văn hóa

Khoảng 30 năm trước, một số nhà nghiên cứu và quản lí xuất bản - báo - chí ở Việt Nam đã nói với nhau về việc cần phải thành lập một số tập đoàn/ tổ hợp báo - chí - xuất bản... như một ước ao; còn số đông các phóng viên và biên tập viên thì cũng có người mường tượng ra cảnh quan ấy, nhưng 'chưa biết sẽ bắt đầu như thế nào...'. Mấy năm gần đây, diện mạo và chất lượng báo - chí Việt Nam ta đã mới mẻ và thích ứng với sự phát triển của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Gặp nhau giữa phố sương mù

Sau biết bao hò hẹn, cuối cùng thì tôi cũng trở lại phố núi Pleiku. Có lẽ mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều do duyên số. Như tôi đâu nghĩ rằng giữa những ngày Tây Nguyên khi nắng khi mưa này, tôi có mặt ở nơi này, vãn cảnh cao nguyên xanh và gặp gỡ bạn bè trong giới văn chương.

Hương tháng Ba

Ngày trước, bánh trôi nước chỉ làm đúng dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch, ấy là tết Hàn thực. Mà để làm được mấy đĩa bánh cúng ông bà cũng cầu kì vất vả lắm, nào thì chọn gạo nếp ngon từ trước nửa tháng, rồi tìm nhà xay bột nước, xay xong còn phải cho vào tấm vải, treo lên để qua đêm cho róc bớt nước mới làm được bánh...- Mẹ chồng tương lai vừa nặn bánh cùng con dâu vừa kể.

Nhịp thời gian

Thoảng như chớp mắt, tháng 12 cũng đã nhẹ những bước chân cùng sương, cùng nắng. Ngày tháng cứ cầm tay nhau mà ngang qua để rồi đến khi nhìn lại, ta mới giật mình. Thảo nào, trong sớm mai vừa lên, mỗi khi chạy bộ dưới tàng cây xanh ngát trong Công viên Diên Hồng, tôi lại càng cảm nhận được rõ hơn hơi thở dịu dàng của không gian lẫn thời gian.

Nhắm mắt giữa đồi chè

Sớm mai, tôi dạo bước giữa đồi chè lộng gió. Lại thấy yêu hơn mùi hăng hắc của bạt ngàn lá xanh mơn mởn và nhớ mùi thơm thảo của chè mỗi lần ngồi với ông trong khu vườn nhỏ sau nhà. Bên chiếc bàn đá xanh, ông tôi nhấm nháp từng ngụm trà mới pha ấm nóng.

Chợ phiên trên cao nguyên M'Nông

Tôi vẫn ao ước một lần ngược lên mạn Đông Bắc, Tây Bắc để hòa mình vào một phiên chợ, uống bát rượu ngô và chìm đắm trong không gian văn hóa đặc trưng nhưng chưa có dịp. Và, khi tôi đến Đak Nông, được thỏa sức trải nghiệm một phiên chợ sôi động giữa bốn bề là núi trên nền trời thẫm nước, tôi chợt nhận ra, Tây Nguyên mình thật diệu kỳ.

Ở phía cuối chiều

Tôi ngồi trên bậc thang một nhà sàn, nhìn buổi chiều đang vẩn vơ trôi bốn bề là núi. Quanh chỗ tôi ngồi cây lá xanh biếc. Sợi dây điện như một vệt chì đen vạch ngang qua nền trời cũng văn vắt xanh. Lâu lắm tôi mới lại được ở trong cảm giác thơ thới, không còn bị chi phối bởi những thông tin, nhiều khi như mớ tơ vò quấn chặt lấy mình.

Xôn xao hương rừng

Tôi hay bị lạc vào cảm xúc hỗn độn mỗi khi có dịp ở giữa một rừng cây. Khi xung quanh tôi là những thân cây lớn bé, tầng tầng lớp lớp quấn lấy nhau trong một quần thể thực vật biếc xanh từ mặt đất lên đến tận vòm cao.

Nhân ngày Tết, đọc lại bài thơ 'ông đồ' của Vũ Đình Liên

Hình như văn học nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng sinh ra là vì những nỗi buồn đau, những phen tủi hận, nghĩa là những nguồn cơn bĩ cực của con người hơn là dành cho những thời khắc sướng vui, hoan hỉ.

Sáng tân niên

Sớm mai đầu năm mới, khí trời trong lành, nhịp sống chậm rãi và rất đỗi dịu dàng. Lòng ta chợt thanh thản, bình yên và lắng nghe được hơi xuân đang nhen ấm.