TTH - Tôi đã mường tượng đúng câu nói đó, trong một nhịp điệu cũng chậm và ngang mỗi lần dừng xe nơi dốc Bến Ngự. Tai có thể không nghe thấy khi ở giữa đám đông, cách chắn tàu cả một quãng, nhưng 15 năm 'định cư' ở Nam Giao, lời nhắc ấy có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi lần đi/về.
Tôi mở cửa trong buổi mai mặt trời vừa ló rạng. Nắng mai trong suốt xuyên qua màn sương mờ đục như bừng thêm lên bởi màu vàng của những đóa hoa trước nhà. Đó là những đóa dã quỳ đầu tiên của mùa. Thốt nhiên, trong lòng tôi ngân rung những xúc cảm tựa như niềm hạnh ngộ một người bạn cũ.
Giọng ca vắn số Y Moan mãi là một bí ẩn, như rừng nguyên sinh, như lửa củi sáng rực, như rượu cần ủ kỹ.
Phố vừa đi qua tháng tư ngằn ngặt nắng, ấy vậy mà bừng một thoáng, hạ đã chơm chớm dậy thì, ngấp nghé mùa đâu đó.
Bây giờ và cả sau này, giọng ca Y Moan vẫn mãi là một bí ẩn, như rừng nguyên sinh, như lửa củi sáng rực, như rượu cần ủ kỹ.
Sáng đầu tuần, vừa bước lên tầng hai của cơ quan, thốt nhiên, tôi sững lại trước những chùm hoa vàng anh màu vàng cam rực rỡ trong nắng xuân. Suốt cả bốn mùa, cây lặng lẽ tỏa bóng mát với những tán lá dày. Để rồi, khi xuân đến, những đóa hoa vàng anh lại bỗng bung nở khoe sắc.
Nhiều năm qua, bầu Đức luôn đau đáu về sự trưởng thành bằng nội lực của lứa 'gà nòi' do chính tay ông nuôi dưỡng, nhưng bao nhiêu kỳ vọng dường như đều biến thành ảo vọng.
Tôi lên đỉnh Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào một buổi chiều mưa giăng giăng và mây như tấm chăn bông choàng qua khắp nẻo. Cái lạnh ở nơi cao ngút chênh vênh khiến tôi phải so hai vai lại. Bước chân tôi lang thang không bỏ sót khoảng không gian nào của núi, đi theo tiếng vọng của cây rừng. Mỗi lần lên núi, lại thấy mình rành rõ từng cung đường mòn men núi đất đỏ, những triền đồi có tán cây cao, những đời cây to rợp bóng cả bốn mùa.
Với tiếu thuyết lịch sử 'Đức Thánh Trần' xuất bản năm 2018 và mới đây là 'Trần Thủ Độ', nhà văn Trần Thanh Cảnh tiếp tục dấn thân vào mảng miếng đầy thử thách. Tiểu thuyết 'Trần Thủ Độ' đã đem đến cho bạn đọc những phát hiện mới mẻ, thú vị và cái nhìn trọn vẹn hơn về nhân vật lịch sử và thời cuộc. Phóng viên Chuyên đề Văn nghệ Công an có cuộc trao đổi với nhà văn về nội dung này.
Lâu lắm mới được ngồi lại với một thương binh người Quảng. Ông nguyên là Chủ tịch Hội cựu TNXP người quê xã Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi - nơi có địa danh Trạm xá mà người anh hùng Đặng Thùy Trâm từng bám trụ nhiều năm.
Thơ Lê Va, theo tôi, là thơ từ quan sát và suy nghiệm. Mới đọc, ngỡ như 'cũng như ai ai thôi', nhưng thật ra, ông quan sát kĩ và tinh, ông suy nghiệm từ một vốn liếng văn hóa dày dặn ở một người có cốt cách văn nhân thuần hậu, nên mới viết ra được như thế...
Anh thích việc đạp xe một mình. Chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nghía cây cối hai bên đường. Bởi thế, anh thích vòng vèo ở những con đường ven phố. Nơi con dốc dài hun hút, vắng xe và ít ồn ào.
Tây Nguyên đã vào giữa mùa khô. Buổi sáng và tối còn thấy chút hơi gió mát mẻ, nhưng những buổi trưa thì oi ả như giữa mùa hè, tán cây đã rợp tiếng ve ngân. Chạy ngoài đường thì không nói làm gì, hễ cứ bước chân vào nhà là ai cũng bật quạt vù vù để lấy chút hơi mát. Vậy mà hôm ấy cúp điện. Cả nhà nóng quá, cố dỗ giấc trưa cho đám trẻ ngủ lại càng không được. Không có quạt, đám trẻ trăn trở mãi với cái đầu tóc bết mồ hôi. Tay cầm quyển báo phẩy phành phạch mà vẫn không thể xua đi cái nóng, đành ngồi dậy dắt con ra ngoài.
Thôi! Hoãn đến mai vậy.Vừa nói Tùng vừa khép cửa phòng làm việc, khoác áo và đi ra cổng. Cơn bão Katrina làm sạt mất mấy trăm mét đường nối giữa hai tỉnh nên kế hoạch đón đối tác ký hợp đồng đã không thực hiện được. Chiếc xe cũng bị hư nên chàng bảo lái xe đem đi bảo dưỡng, còn chàng đón xe buýt về. Bác tài cứ áy náy, còn chàng lại thấy thú vị khi ôn lại cảm giác như thời sinh viên vẫn thường mua vé xe buýt tháng để đi đi về về từ nhà đến trường. Chiếc xe trờ đến, chàng bước lên xe khi cơn mưa vẫn còn lất phất.
Những ngày xuân mới Canh Tý vẫn còn quyến luyến chưa chịu rời, lác đác sân nhà ai những chậu mai vẫn còn vương vấn chút hoa vàng, còn đó những hào hứng khi chuẩn bị đón Tết với những hy vọng năm mới sẽ có nhiều cơ hội mới… Vậy mà phút chốc đảo lộn như sau trận cuồng phong. Chưa bao giờ chúng ta bước vào năm mới với dự cảm đầy khó khăn đến thế.
Vẫn biết sức khỏe không cho phép, song tôi vẫn làm một chuyến ngược núi Hoàng Liên, chinh phục đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương - theo cách của mình...
Trinh đã yêu 4 năm nhưng cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn. Bố mẹ Vĩnh cương quyết, tỏ rõ chính kiến: Sẽ không bao giờ có một đám cưới. Lý do ư? Trinh hơn người yêu 3 tuổi, tính tình bướng bỉnh lại kỹ tính, chỉ phù hợp làm bà chị khó tính.
Tôi nhìn xuống nền nhà, ngay dưới chân mình, và thốt nhiên thấy cay nơi sống mũi. Đã mấy chục năm trôi qua, tôi đã khác, mọi người cũng đã khác nhưng những vết dao băm xuống nền nhà vẫn còn nguyên ở đó. Với tôi, nó là ký ức của cả một thời thơ ấu. Của những năm tháng lận đận và thiếu rất nhiều thứ…
Sớm đó, nắng về sẽ sàng. Con đường vào làng cũng vắng nữa. Màu không gian trong vắt, thích đến độ tự em đã xoay mình trong một điệu nhảy. Xoay trong tiếng chim ríu ran trên vòm cây.
Cuối thu, những cơn gió đã nhuốm phần se sắt lành lạnh mang theo hương hoa sữa lan xa trên phố Hà thành. Phải chăng, bởi đã bước sang cuối mùa thu nên hoa sữa cựa mình nồng nàn đến thế? Dường như, những đóa hoa nhỏ xinh trao hết những đắm say còn sót lại khiến lòng người thốt nhiên bâng khuâng đến lạ.
Những giọt mưa đầu mùa biến mất vào lòng đất, chỉ để lại cái dư vị khét nồng ngôn ngốt. Cao nguyên vẫn miên man một màu vàng úa đìu hiu… Dừng chân trước căn nhà cấp IV thấp tè đính những cánh cửa gỗ xộc xệch, tôi thầm nén một tiếng thở ra trong tâm tưởng: Nơi lập nghiệp của mình sẽ là đây!
Người Việt nói riêng và người châu Á nói chung phần lớn đều quan niệm con cái là 'của để dành' của cha mẹ. Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn để sau này con là chỗ dựa của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thế giới phẳng, con người là công dân toàn cầu, quan niệm này đôi khi đã trở thành nỗi buồn của cha mẹ và nỗi khó xử của những đứa con.