Mỗi dân tộc có một hệ giá trị văn hóa riêng, khác biệt với hệ giá trị văn hóa của những dân tộc khác. Tôn trọng giá trị riêng biệt đó, chính là hành vi văn hóa.
Sau những ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ và hành trình hồi sức đầy thử thách, 8 bệnh nhân ghép phổi tại BV Phổi Trung ương đã hội ngộ trong khỏe mạnh, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam.
Tôi nhìn anh, thấy gương mặt quen thuộc ấy, vừa gần vừa xa.
Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
Cụ Lê Thị Dung (81 tuổi) đã có hơn 10 năm sống tại Trại Phong Quốc Oai, Hà Nội cười rổn rảng khi được các thầy thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm chúc Tết. Tết với hơn 40 bà con ở trại phong này năm nay vui hơn, khi một số người bệnh bị khuyết tật chi thể đã có chân giả mới để vận động, sinh hoạt bình thường.
Trong tưởng tượng của vị giác, nồi cá đồng kho nghệ của mẹ trong những mùa đông đã cũ bỗng dậy vị, thơm lựng. Mỹ vị nhân gian với cô lúc này, bỗng gói gọn chỉ trong niêu cá kho nghệ của mẹ.
Sự dấn thân của cán bộ chiến sĩ Công an là minh chứng thuyết phục cho lời thề 'sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân'. Vừa trải qua những ngày dầm mình để sơ tán dân đến nơi an toàn, cứu nạn dân trong mưa lũ, sạt lở đất, 'Chiến dịch Quang Trung' lại được thực hiện song song đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước Tết.
Người Việt có câu 'Chửi cha không bằng pha tiếng'. Lời dặn dò trong dân gian tưởng chỉ nêu về giọng nói, nhưng chứa đựng triết lý sâu xa về văn hóa và cách con người đối xử với nhau. Trong đời sống hiện đại này, mỗi ngày mở mạng xã hội, hay đi xe đường dài nghe chuyện 'nhái giọng', 'pha tiếng', thấy cần nhắc lại lời xưa ấy…
Ngày thứ hai. Mở mắt dậy quờ tay vặn cái vòi nước như mọi khi thì không có một giọt. Cúp nước. Chưng hửng. Mà thôi, cũng có chuẩn bị sẵn, cùng lắm là một buổi hoặc một ngày, vẫn vô tư.
HNN - Ở tuổi 80, ông Hồ Văn Cường, người Cơ Tu, ở thôn 2, xã Nam Đông (sáp nhập từ các xã Hương Xuân, Thượng Nhật và Hương Sơn) vẫn miệt mài lao động, gắn bó với ruộng rẫy như một niềm vui tuổi già. Nhờ sự cần mẫn lao động đã giúp ông Cường thu về hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
Có thể thấy, Huỳnh Thúy Kiều là một giọng thơ nữ rất tình của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Những câu thơ của chị luôn khởi phát từ nguồn cội quê xứ, rồi phiêu lãng qua khắp vùng trời của dải đất hình chữ S. Từ đất liền đến hải đảo; từ tận cùng Tổ quốc đến địa đầu biên cương; từ phương Nam hai mùa mưa nắng đến miền Bắc xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa rõ rệt…
Giữa vội vàng cuộc sống thường ngày, giữa những điều chưa hay, chưa đẹp xảy ra đâu đó khiến dư luận bất bình, thì vẫn có những câu chuyện - điều giản dị thật đẹp, ở ngay bên ta.
Y Tân biết, mình đã làm đúng. A ma nói phải. Đời sống của bon làng mình ngày càng khấm khá, đất nước đang vươn mình, ai mà còn mù quáng nghe theo kẻ xấu nữa…
Không chỉ viết, Châu La Việt còn kể chuyện. Ông có thể kể về mẹ bất cứ lúc nào, với bất cứ ai.
Sáng Chủ nhật, Hạnh thức dậy thật sớm, hớn hở vác ba lô cùng mẹ lên thành phố thăm ngoại. Sau bốn giờ ngồi xe đò ê ẩm, cuối cùng Hạnh và mẹ cũng tới nơi. Nhà cậu ở là ngôi biệt thự đồ sộ nằm mặt tiền, trên một con đường trung tâm thành phố, nơi có đông người qua lại nhộn nhịp.
Sáng chủ nhật, Hạnh thức dậy thật sớm, hớn hở vác ba lô cùng mẹ lên thành phố thăm ngoại. Sau 4 giờ ngồi xe đò ê ẩm, cuối cùng Hạnh và mẹ cũng tới nơi. Nhà cậu ở là ngôi biệt thự đồ sộ nằm mặt tiền, trên một con đường trung tâm thành phố, nơi có đông người qua lại nhộn nhịp. Với đồng lương của người quản lý, cậu của Hạnh chắt chiu cả đời cũng không thể mua nổi căn biệt thự nơi đất khách. Tất cả đều là nhờ bên nhà vợ. Mợ của Hạnh là con gái của ông chủ xưởng dệt may với nhiều chi nhánh khắp thành phố và cả nước. Nên không lạ gì khi vợ chồng cậu ở một ngôi biệt thự sang trọng thế này.
Khi xã hội ngày càng phát triển, người sử dụng xe gắn máy, xe điện hoặc 'xế hộp' rất phổ biến. Dần dần, phương tiện thô sơ như xe đạp vắng bóng, kéo theo nghề sửa xe đạp bị mai một.
1. Mỗi sáng, hàng xóm ở chung cư bị đánh thức bởi tiếng chén bát va chạm vào nhau, tạo ra thứ âm thanh rổn rảng, ồn ã. Thứ âm thanh không phải do lỡ tay, được đọc vị rằng người tạo ra nó thản nhiên chẳng có chút nương tay.
Sáng tinh mơ, rảo một vòng bên cồn, mới thấy hết không khí làm ăn tất bật của nông dân. Quanh năm, họ cần mẫn chăm chút từng luống hoa, đám rẫy để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
Xuân gõ cửa không chỉ bằng sắc hoa rực rỡ hay tiếng nói cười rổn rảng mà còn trong vị ngọt lành của bữa cơm đầu năm đầm ấm. Tiếng leng keng nơi gian bếp nhỏ, làn khói vương mùi thức ăn quen thuộc khe khẽ đánh thức ký ức dịu dàng và gom góp niềm thương cho tháng ngày sau…
Chợ nổi Cái Răng nằm trên một nhánh sông Hậu chảy qua quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Từ bến Ninh Kiều, chỉ chừng 15 phút đi ca-nô, thuyền máy là tới một trong những khu chợ nổi đông vui nức tiếng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ai đến Cần Thơ lần đầu đều muốn đi chợ nổi, ai từng ghé rồi cũng không ngại trở lại để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trên sóng nước miền Tây Nam Bộ.
Đi chợ phiên cuối cùng của năm là để 'mua no ấm, trút lo toan muộn phiền năm cũ'...
Tháng 11, những cánh đồng trên địa bàn xã Đạ Tông, Đạ Long và Đạ M'rông huyện Đam Rông vui như trẩy hội. Nắng nóng gay gắt nhưng bà con nhân dân đều phấn khởi vì vụ lúa hè thu năm nay được mùa, được giá.
Xu hướng yêu của Gen Z phản ánh giá trị tự do, tự chủ và sự thay đổi trong cách nhìn nhận về mối quan hệ tình cảm.
Trong ngôi nhà khang trang tại phố Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Thượng tá, cựu chiến binh Đỗ Quốc Phi (người 11 lần được tặng danh hiệu 'Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới') kể cho chúng tôi nghe về những trận chiến ác liệt với giặc Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Trung thu đối tôi là dịp vui. Vì đây là mùa mang năng lượng lành, mùa trẻ thơ cười tươi rói. Niềm vui được quà, được chơi trò chơi dân gian, xem chú Cuội và chị Hằng hát, múa, bày trò chọc cười là ký ức đẹp của bất kỳ đứa trẻ nào.
Đang hưởng thú điền viên yên lành, ngày chăm sóc cây cảnh, tối nghe cải lương, đột nhiên bà đề nghị với ba mẹ: 'Mẹ muốn đi bán khoai lang, khoai mì'. Ba tôi giật bắn mình vì điều đó.
Tôi cứ để dành, chờ giới thiệu ông trong chuyên mục 'Gương mặt thơ' dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), nhưng rồi, ông đã vội ra đi. Ông mất ngày 1-7 vừa qua.
Thấy nồi chè đậu xanh đã chín tới, bà Sáu với tay bắc lên bếp thêm một cái nồi nhỏ, đổ tô nước cốt dừa đã vắt trước đó vào, rồi cho thêm xíu bột năng, ít muối, tay liên tục khuấy đều. Khi nước cốt dừa trong nồi sền sệt, hương vị dừa cũng lan tỏa thơm lừng khắp phòng bếp.
Tháng 12-1966, cơ quan chức năng (có tài liệu nói là Văn phòng Phủ Chủ tịch, chỗ khác cho là Bộ Ngoại giao) dự thảo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời điện của 4 tờ báo Nhật (Chunichi Shimbun, Tokyo Shimbun, Nishi Nihon Shimbun và Hok-kaido Shimbun).
Cách thể hiện tình cảm của mỗi người là khác nhau. Với tôi, tôi thích được ôm mẹ, nằm cạnh và tâm sự với mẹ về một ngày của mình.
Ô kìa, kẹo… trứng chim. Mấy đứa thưởng thức thật chậm để còn thấy cái bùi, ngậy quyện ngọt mà vẫn giòn rổn rảng.
Ngày đầu tôi về làm dâu, mẹ cầm bình vôi lánh sang nhà hàng xóm. Người ta bảo làm như thế để sau này mẹ chồng, nàng dâu được thuận hòa.
Chiều thứ Bảy, tôi tới nhà bà chị họ xa từ lúc 3 giờ để phụ giúp tí chút việc nhà. Nay là Lễ ăn hỏi của con gái út chị. Phông rạp rực rỡ, bàn ghế ngay ngắn. Phía chái nhà, mấy bà, mấy chị nhà bếp đang tay năm, tay mười thoăn thoắt. Nhìn thấy một cô bạn từ hồi cấp 1 trong số những người đang bận bịu ấy, tôi sà vào làm cùng.
Đầu Phai, thôn 100% đồng bào dân tộc Dao ở Thái Hòa (Hàm Yên) từ lâu đã không còn dáng vẻ của một làng quê nghèo. Đường bê tông 'phủ sóng', đường điện sáng lung linh, cả thôn chỉ còn 1 hộ nghèo do hoàn cảnh bất khả kháng… Bí thư Chi bộ Tướng Văn Thíp, người đã có gần 30 năm giữ vai trò này của thôn, cũng là Trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín của thôn Đầu Phai không khỏi tự hào, khi trong cái dáng vẻ phố thị đang về rất gần ấy, có một phần công sức của mình.