Mỗi thương hiệu đế Việt mỗi vị, cũng tê đầu lưỡi, cũng nồng thơm, cháy bỏng, cuống quýt như nhau, nhưng kẻ rành rượu thì phân biệt được đế này, đế kia được chưng cất ở đâu.
Hà thành ràn rạt xôm tụ các loại quán. Nhất là quán nhậu. Lẩn thẩn bởi vẫn cứ thấy thiêu thiếu, văng vắng dạng như Trúc Viên quán? Những cái quán nhỏ thức uống là thứ rượu trắng. Rượu ngang và lạc rang. Chấm hết. Nhưng đó là chốn đi về của những văn nghệ sĩ lớn…
Bâng khuâng lẫn băn khoăn khi ngó trong di cảo của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu cái câu ' Đa tình con mắt Phú Yên'…
Nhân ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, tôi xin đăng lại bài viết này như là một sự tri ân và tưởng nhớ bạn tôi - nhà văn, dịch giả Đoàn Tử Huyến.
Một thành viên trong Ủy ban chống tệ nghiên rượu Pháp đã đi đến một vùng hẻo lánh xa xôi để tuyên truyền. Ông có thói quen uống sữa trong khi thuyết trình.
Charles Édouard Hocquard - bác sĩ quân y Pháp - tới Việt Nam từ 1884 đến 1886. Ông đã ghi chép, chụp ảnh về cảnh vật, con người, lối sống nhiều vùng như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn, Phú Thọ, Đà Nẵng, Huế… Cuốn sách không chỉ là áng văn du ký mà còn là nguồn tư liệu về nước ta cuối thế kỷ XIX.Phố du Sucre (nay là phố Hàng Đường) tập trung nhiều cửa hiệu bán mứt, kẹo, bánh quy.