Những năm qua Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã quan tâm xây dựng, cải tạo hệ thống doanh trại, cảnh quan môi trường. Theo đó, hệ thống nhà ở, sân đường, pa nô, vườn hoa cây cảnh, vườn tăng gia rau xanh của các cơ quan, đơn vị trong trung đoàn được bố trí, xây dựng hợp lý, đẹp mắt, tạo nên bầu không khí phấn khởi, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Tai nạn thảm khốc ở Beirut, Lebanon có nhiều điều đáng ngẫm hơn chỉ tiếng nổ kinh hoàng, bởi gợi nhớ về một bài toán Việt Nam đã và đang cố gắng giải quyết.
Bên cạnh những ngôi nhà mồ, ai ăn cứ ăn, ai khóc cứ khóc, ai cười vẫn cứ cười. Người tỉnh, người say, người thức, người ngủ, vẻ như không còn ranh giới
Kylie Jenner, Bella Hadid, Black Pink,... đang hot rần rần với trend tóc hai mái kiểu 'râu rồng' độc đáo. Dân mạng Việt Nam lại liên tưởng đến kiểu tóc huyền thoại của Đan Trường.
NLĐO – Hàng năm, cứ mỗi độ đầu tháng 4, bông ô môi ở miền Tây lại nở rực một góc quê, bên các nhánh sông, các tuyến đường quê, đã gợi nhớ lại bao ký ức tuổi thơ của nhiều người.
Mỗi lần bắt gặp màu ngói nung cũ kỹ, mốc rêu, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mái nhà lợp ngói nâu xỉn bám đầy bụi bặm bên giàn hoa thiên lý. Ngôi nhà ấy đã có từ rất lâu, là của ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên cũng ở nơi này nhưng từ đó đến nay nhà chưa lợp lại mái lần nào. Từng tấm ngói cũ in những vệt rêu sẫm màu như chứng tích của thời gian.
Tháng Hai về, mùa xuân còn ở ngoài vườn. Hoa bưởi, hoa chanh vào độ trắng ngần và gieo tơ vương trong không gian, trong lòng người. Hương xuân còn đầy lối ngõ nhà ai, dù đào đã phai và mai cũng rụng. Bướm ong ngơ ngẩn trên những con đường đất nối với cánh đồng, đến một khoảng trời mênh mang, tươi mới. Mùa lễ hội nhạt dần và tan tự bao giờ chẳng biết. Chỉ thấy phất phơ những dải đuôi nheo của cờ, của lọng dưới những mái đình, mái chùa ẩn hiện như quyến luyến chút không khí rộn ràng đã lùi xa trong gió. Cỏ ven đê lả mềm quyện theo bước chân người.
'Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai'. Câu nói ấy, ngay cả cành vàng lá ngọc cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là 3 nàng công chúa có số phận kỳ lạ nhất lịch sử Việt Nam.
Từ ngày 20-1, tại rạp xiếc của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam (Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình Gala xiếc quốc tế 2020.
Thêm một ngày mưa trong nắng mùa Đông/ trong tiếng guitar David Rusell
Lang thang giữa chợ hoa Xuân Canh Tý 2020 bên bờ kè sông Hồng giữa thành phố Lào Cai, bất chợt thấy gian hàng trưng những câu đối phất phơ theo gió. Những câu đối trên nền đỏ, chữ phết nhũ vàng óng ánh sáng rực, được nhân bản với công nghệ in tân tiến nên sắc nét hơn, bắt mắt hơn. Không quá ồn ào bên chợ hoa xuân náo nhiệt. Không hẳn nhiều người biết, ghé chân, nhưng những gian viết chữ thư pháp, trưng câu đối vài mùa hoa xuân nay xen giữa hồng hào đào, vàng ruộm quất cảnh đã thấy rộn ràng bước xuân về.
1. Nghe đến hai chữ 'tàn phai', hẳn trong lòng chúng ta thường có những nỗi lo lắng sợ hãi vô hình nào đó. Cứ như là sắp vuột mất điều gì từng rất quý giá. Những khoảnh khắc giữa hiển hiện và mất hút, giữa xuân sắc và lụi tàn, giữa mơn mởn và héo úa thường gợi lên những nuối tiếc. Có lẽ, dã quỳ biết rõ quy luật ấy nên những khoảnh khắc lụi tàn vẫn kiêu hãnh tỏa sắc vàng rực rỡ đến kiệt cùng.
2 ngày nay, khi lưu thông trên tuyến đường từ trung tâm xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang ra Quốc lộ 1, người đi đường rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm bạt to lớn thường cột trên các xe tải không hiểu vì sao lại 'phi thân' lên cột điện ven đường, nằm vắt vẻo phất phơ che cả đèn chiếu sáng.
Mỗi lần nhìn thấy ngọn cỏ đuôi chồn phất phơ theo ngọn gió từ hướng Tây thổi ngược về, trong tôi lại rưng rưng xúc cảm khi nhớ về quá khứ nghèo đói lẫn niềm tự hào của cuộc sống đủ đầy nơi vùng biên viễn huyện Ia Grai hôm nay. Di dân xây dựng kinh tế mới và người dân sở tại đã cùng đánh thức vùng đất khô cằn thành những rẫy nương tốt tươi.
Người ta quên mất mình đã phụ rẫy cánh đồng bao đời gắn bó. Nụ cười hớn hở ngày nào giờ chợt tắt. Các thiết bị điện tử, xe máy đâu có đưa con người ta đến với sự ấm no
Mùa gió chướng thênh thang, trong nỗi nhớ về tuổi lên mười lạ thay có bóng dáng của lau sậy. Nói với bạn, bạn cười nghiêng ngả, nhớ gì không nhớ lại nhớ lau sậy.
Trong Tụng Tây Hồ phú (bài phú ca tụng Hồ Tây) của Nguyễn Huy Lượng, có cả một 'bảo tàng sống động' về lịch sử, văn hóa, địa chí Hồ Tây mà ta cần tiếp tục khám phá.
Đó là năm tôi học lớp sáu. Trong giờ học Lịch sử, thầy giáo trẻ mới về trường say sưa đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ mê dụ và bi tráng: Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng/ Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm/ Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/ Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...
Tay, chân giả đầy máu, những bộ xương người phát sáng trong đêm, cất tiếng cười rùng rợn… là những món đồ chơi luôn được ưa chuộng dịp lễ Halloween.
Sớm thu bên hồ Gươm biếc xanh, thấp thoáng nhóm thiếu nữ mặc áo dài say sưa chụp ảnh bên hàng liễu rủ phất phơ. Khung cảnh Hà Nội quyến rũ hơn từ bóng dáng những chiếc áo dài thướt tha như thế.