Vào dịp cuối tháng 5 và đầu tháng 6 hàng năm là mùa nước đổ tại Lai Châu. Nước tràn về khắp các thửa ruộng bậc thang chồng lên nhau thành từng lớp dài vô tận, lung linh và quyến rũ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Lúa là tình yêu bao la của tôi. Nghe nhạc lúa, là thấy hình ảnh mẹ tôi một thời phung phí tuổi thanh xuân trên đồng lúa (cấy, gặt, nhổ mạ, làm cỏ…), cuộc đời mẹ tôi là 'bần cố nông' quanh năm suốt tháng đi làm thuê, mặt lúc nào cũng ngó xuống ruộng, lưng cong như cánh cung được thui dưới cái nắng cháy da, và hứng những cơn mưa nặng hạt. Chiều về, mẹ tôi cũng chưa thẳng lưng được vì phải gồng gánh những thứ nhặt nhạnh trên đồng, như một mớ củi để về chụm lửa lo bữa cơm chiều.
Thời điểm này, các triền ruộng ở các xã, phường của thị xã Sa Pa rộn ràng không khí nông dân ra đồng làm đất, gieo cấy lúa mùa.
Tháng 5, những cơn mưa rào mùa hạ ùa về làm cho những tràn ruộng bậc thang trên khắp rẻo cao Lào Cai bừng tỉnh. Mùa này, đồng bào vùng cao bắt đầu vào vụ cày cấy, làm cho khung cảnh ruộng bậc thang trở nên đẹp như bức tranh họa đồ khổng lồ với những đường nét mềm mại, màu sắc sinh động, nhất là buổi bình minh hay dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn.
Từ sáng sớm đến tối muộn, trên khắp các cánh đồng đều rộn vang tiếng nói cười, trò chuyện, tiếng nhổ mạ, cấy, lúa. Thời điểm này, hầu hết bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đều ra đồng cấy lúa. Để hiểu hơn công việc của bà con trong ngày mùa, Hoàng Thu đã có buổi trải nghiệm cấy lúa cùng nông dân thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai.
Thời điểm này, khắp các cánh đồng trong tỉnh rộn ràng cảnh bà con nông dân gieo cấy lúa vụ xuân. Từ sáng tinh mơ, không khí đã nhộn nhịp với hình ảnh những người nông dân khom lưng nhanh tay cấy lúa xen lẫn tiếng người cười nói rôm rả, tiếng máy bừa, tiếng nhổ mạ, cấy lúa rộn vang trên các cánh đồng. Bức tranh quê bình dị, yên vui hiện lên sinh động. Đây cũng là lúc nhiều người có thêm thu nhập từ việc cấy lúa thuê.
Ngày 25/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa xuân Giáp Thìn 2024.
Dù thời tiết có mưa phùn kèm gió rét, nhưng hàng chục đoàn viên, thanh niên trường THPT Quỳ Hợp 3, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã không ngại lội bùn cấy lúa giúp các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.
Ngày 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông (TP Việt Trì, Phú Thọ) đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa.
Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa tổ chức tại Đàn Tịch Điền, thành phố Việt Trì, nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng có công khai sáng nghề nông trong buổi đầu dựng nước.
Ngày đầu xuân, người dân tại xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) bắt đầu 'xuống mạ' trên những thửa ruộng bậc thang, chuẩn bị cho mùa lúa mới. Thời điểm này, hoa lan rừng, đỗ quyên… cũng bắt đầu khoe sắc bên những sườn đồi.
Phiên chợ độc đáo được họp ngay bên vỉa hè quốc lộ 46. Mặt hàng của phiên chợ là những bó mạ non chỉ bằng nắm tay được bán với giá từ 10 đến 15 nghìn đồng.
Ngày 16-2, để giúp người dân cấy lúa kịp thời vụ, Đồn Biên phòng Mường Ải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng xuống địa bàn giúp đồng bào cấy lúa vụ Đông Xuân.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trên địa bàn Yên Bái đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân theo lịch chỉ đạo của tỉnh.
Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, ai cũng khát vọng cuộc sống ấm no, đủ đầy. Bởi vậy, hương vị Tết vẫn còn quyện chặt trong mỗi nếp nhà, chòm xóm nhưng trên nương bãi, thửa ruộng, người nông dân đã nô nức làm đất, gieo màu, cấy lúa cùng ước vọng về một vụ mùa bội thu.
Vụ xuân 2024, HTX Nông nghiệp (HTXNN) Nhân Phúc (xã Phú Phúc – Lý Nhân) có kế hoạch gieo cấy 126 ha lúa; trong đó có hơn 106 ha, chiếm trên 84% diện tích được chuyển từ lúa gieo thẳng sang cấy bằng máy. Đây là bước đột phá trong thực hiện cơ giới hóa trên đồng ruộng của địa phương. Được biết, việc đưa máy cấy vào sản xuất tại HTXNN Nhân Phúc mới chỉ được thực hiện từ vụ lúa mùa 2023, trên diện tích chưa đến 2 ha.
Đêm đến, ánh đèn của người nông dân cấy thuê lại lập lòe trên những cánh đồng lúa giữa tiết trời rét buốt.
Bên trong di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) vẫn còn tới 77 ha đất nông nghiệp. Ngày ngày người dân vẫn trồng màu, cấy lúa bên trong thành cổ tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ thường
Hàng chục đoàn viên, thanh niên xã miền núi Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã cùng nhau xuống ruộng cấy lúa giúp gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù, công việc vất vả nhưng nhiều thợ cấy vẫn chớp thời cơ mùa vụ đi cấy mạ thuê để kiếm tiền trong những ngày cận Tết.
Mỗi ngày đi cấy thuê, tùy vào việc cấy theo ngày công hay nhận khoán, mỗi người thợ có thể kiếm từ 300 đến 500 nghìn đồng/1 ngày. Công việc không quá vất vả nhưng phải cúi liên tục nên khiến người làm đau lưng, mỏi gối.
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Phong Phú (Tân Lạc) đã và đang tích cực phát triển du lịch cộng đồng gắn với kinh tế nông nghiệp. Hình thức này đang trở thành xu thế, mang lại lợi ích kinh tế bền vững, vừa góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Là một nông dân chính gốc, nhưng đã hơn 35 năm rồi; kể từ những năm đầu đất nước thực hiện đổi mới, tôi mới được ăn lại một bữa cơm gạo nàng thơm, nhưng lại là gạo nàng thơm Chợ Đào do người bạn ở Long An tặng cho 5 kg làm quà.
Gọi 'viện lúa' cho sang, chứ đó chỉ là căn nhà đơn sơ, nằm nép mình trong khoảnh ruộng 3.000m2. Muốn ra 'viện lúa', phải đi ngoằn ngoèo theo con đường mòn ở xã Tân An, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Với góc nhìn của người bình thường, nơi đây chẳng có gì đáng xem, nhưng với nông dân yêu quý từng hạt lúa, đây lại là 'thiên đường'.
Gọi 'viện lúa' cho sang, chứ đó chỉ là căn nhà đơn sơ, nằm nép mình trong khoảnh ruộng 3.000m2. Muốn ra 'viện lúa', phải đi ngoằn ngoèo theo con đường mòn ở xã Tân An, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang). Với góc nhìn của người bình thường, nơi đây chẳng có gì đáng xem, nhưng với nông dân yêu quý từng hạt lúa, đây lại là 'thiên đường'.
Đó là ông Lê Đình Đoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Long, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Thái (Ninh Giang, Hải Dương).
Trong khi nhiều nơi khác ở vùng miền núi Tây Bắc đã áp dụng máy móc, công nghệ vào sản xuất canh tác nông nghiệp thì nhiều phụ nữ người Mông ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn áp dụng các phương thức thủ công. Điều này khiến chị em còn nhiều gian nan, vất vả.
Những năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ông Lê Văn Thanh Hoàng (ấp Xóm Gò, xã Tăng Hòa) và ông Đinh Văn Hoàng (ấp 6, xã Gia Thuận) là 2 điển hình như thế.
Những ngày qua, dạo quanh những cánh đồng lúa - tôm tại huyện Thới Bình, rất dễ bắt gặp cảnh nông dân nhộn nhịp xuống đồng chuẩn bị vụ mùa.
Đua bò chùa Rô là một nét văn hóa độc đáo và ý nghĩa của đồng bào Khmer ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Năm nay, lễ hội thường niên quy tụ 26 đôi bò thi đấu vào ngày 24/9, hứa hẹn nhiều điều thú vị.
Ký ức đẹp nhất của siêu đầu bếp Alain Nghĩa chính là chiếc đèn dầu đặt vào lon sữa bò, bà ngoại cầm nấu cơm lúc 4h sáng.
'… Tôi đi giữa hoàng hôn/ Khi ánh chiều buông/ Khi nắng còn vương/ Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài/ Mà lòng mình thấy u hoài…'.
Trong buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên ngành giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, thế hệ trẻ cần nỗ lực phấn đấu, trau dồi kinh nghiệm và tích cực hoàn thiện bản thân để đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.
Huyện Hoàng Su Phì đang tập trung phát triển du lịch theo hướng tạo dựng thương hiệu gắn với di sản ruộng bậc thang.
Cứ đến độ tháng 6, tháng 7 du khách thập phương rủ nhau lên vùng cao Tây và Đông Bắc khám phá mùa nước đổ và ngắm cảnh ruộng bậc thang. Mùa nước đổ trở thành một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của vùng miền núi phía Bắc mà không nơi nào có được.
Chị là chị cả trong gia đình. Gia đình tôi có hai công đất, hai công đất không thể nuôi nổi sáu miệng ăn. Cha phải đi làm mướn quanh năm, khi nơi này khi chỗ kia. Da mặt lúc nào cũng rám nắng. Mẹ tôi cũng vất vả không kém, bươn chải hết buổi chợ này sang buổi chợ khác. Hai công đất, giao lại cho chị. Mười bốn, mười lăm tuổi chị dang nắng 'móc mương' (móc sình non bỏ lên bờ, người quê gọi là đắp bờ, làm như vậy mương ruộng mới sâu cho cá tép trú ẩn), để đặt tép cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Hôm nào chị rảnh, đi mò tép dưới sông. Chị mò tép rất giỏi, hôm nào về cũng đầy nhóc tép cá. Mẹ lựa những con cá tép to đem ra chợ bán mua gạo, mớ còn lại lụn vụn để cả nhà kho quẹt ăn. Có hôm chị đi mò tép, bị cá chốt hoặc cá ngát con đâm phải về nhà chị lấy dầu bạc hà thoa, ngón tay bị cá đâm xưng vù nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Có lẽ, cuộc đời chị giỏi nhất là sự chịu đựng. Sự chịu đựng đến mức độ chai lì và luyện cho chị một 'tinh thần thép'.
Ở Lũng Niêm, mặt trời mùa hè đem nắng rắc lên ruộng bậc thang mùa nước đổ. Từng giọt sương mai đọng trên bờ cỏ trở nên lấp lánh. Đám mây tan ra và trườn về dãy núi Pù Luông như dải lụa mềm. Chợ phiên Phố Đoàn nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của huyện Bá Thước bắt đầu mở vào sáng thứ năm và sáng chủ nhật.
Sức sống bền bỉ của Khắp Nôm không chỉ xuất phát từ vai trò đặc sắc trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Tày địa phương mà còn từ tình yêu văn hóa dân tộc của những nghệ nhân dân gian.
Nằm bên dòng sông Cái Lớn hiền hòa, bao năm chở nặng phù sa bồi đắp cho vùng đất cù lao Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao (Kiên Giang) quê tôi thêm xanh mướt.