Ngẫm ngợi cuối tuần: Nghề viết của tôi

Ngẫm nghĩ về viết lách sau hơn 20 năm mới thấy đúng như một cuốn phim ngắn, như chuyện của hôm qua.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Chùa làng

Chùa làng tôi tên nôm là chùa Nành, còn giản đơn hơn người ta bảo chùa Cả. Chùa Cả là chùa lớn nhất của tổng Nành.

Lời kinh nào đọng lại

Nhà thơ Hồ Quang Lĩnh gửi tặng tôi tập thơ 'Gửi cánh thiên di' do NXB Hội Nhà Văn cấp phép ấn hành cũng khá lâu (12-2023), nhưng không hiểu sao dạo này đọc thơ chậm quá, nhiều bài, nhiều câu cứ đọc đi đọc lại… rồi ngẫm ngợi mà chợt nhớ mấy câu của nhà thơ Huy Trụ trong bài gửi bạn làm thơ: 'Thơ là rượu của thế gian/ Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau/ Cho đời nhớ được một câu/Bạc đầu người viết chắc đâu đã thành…'.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Có phúc có phần

Chú em tôi người nhỏ, tính hiền hậu. Thể chất yếu đuối, chú theo học cũng chật vật. Mãi mới ngoi lên được lớp 7. Và bị chặn tại cái 'barie' cấp 2 ấy luôn bằng 3 lần nhảy rơi sào!

Tây Nguyên trong tôi

Tôi về làng vào một ngày có nắng. Bước chân đưa tôi qua từng con đường nhỏ được thảm nhựa sạch sẽ, những tán cây xanh tỏa bóng mát dịu dàng, chan chứa cả khung trời bình yên. Vừa đi vừa ngẫm ngợi, tôi càng yêu mến những con người thật thà, chất phác, phóng khoáng nơi đây.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Niềm kiêu hãnh của làng xưa

Trong sách Chuyện cũ làng Nành, ông Nguyễn Khắc Quýnh, tác giả sách, chỉ cho biết: làng Nành xưa có 7 văn chỉ: 1 cái của tổng Nành (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), 6 cái của 6 thôn trong tổng. Ông cho biết: văn chỉ là nơi tế hàng năm của Văn hội. Văn hội là tập hợp của những người có học thức thành một tổ chức ở làng, ở tổng.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Muôn kiểu 'chữ kí'

Chữ kí là gì? Mới nghe một bạn bảo: Ôi giời, tưởng gì, có thế mà cũng hỏi. Ai chẳng biết chữ kí là tên mình viết nhanh lên các lại gấy tờ để làm bằng cớ cho một trách nhiệm...

Ngẫm ngợi cuối tuần: Người ngố và quần ngố

Ngố là hiện tượng tự nhiên trong đời sống con người. Người ngố là người hay có những hành vi khác thường, ăn nói có lúc như ngây dại chẳng ra đâu vào đâu, khiến người nghe buồn cười mà không chấp vì ngố đâu có gây sự với ai. Ngố chỉ thế thôi.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Suỵt soạt khen nhau

Ai cũng biết câu ca dao cổ: 'Mỗi người đều có một nghề/ Con phượng thì múa, con nghê thì chầu'. Chỉ có thế thôi, nhưng để hiểu chân tơ kẽ tóc câu ca dao đó lại không dễ chút nào.

Ngẫm ngợi cuối tuần: 'Siêu thực' trong tranh dân gian

Siêu thực là không thật, nhưng nếu là tranh thì nhìn lại rất thật. Nhưng ý nghĩa của tranh nằm ngoài hình vẽ. Lối mượn hình gửi ý của cha ông ta xưa khi làm tranh dân gian rất thú vị.

Cà phê một mình

Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có người thân, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần một chút riêng tư để có thời gian mà ngẫm ngợi, mà rà soát, kiểm tra xem cái cỗ máy đời ta có… xộc xệch hay sai hỏng chỗ nào không?

Ngẫm ngợi cuối tuần: Sống trên đá

1. Nếu bạn nào nhiều lần nghe tiếng khèn Mông, để ý giai điệu thì sẽ dần nhận ra đó là cái khấp khổm của nương đá và cái gập ghềnh của con đường đá. Hai thứ đó chẳng theo quy luật nào cả.

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Vẫn là những bài học nông thôn

Người ta bảo, tháng Ba, trời động mưa rào, nghe tiếng sấm thì ngải cứu bắt đầu đắng.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Nhìn 'tre khuy', thấy tất cả

1. Ngày bố tôi mất, ông Ba Sơn, người trong xóm giúp khâm liệm. Lúc đó nghe ông bảo: người sắp ra đi thì dái tai bao giờ cũng có nếp gẫy. Chẳng biết thực hư thế nào.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Thế hệ 4.0

Ngày sinh con, vợ tôi bảo đứa đầu anh đặt tên, đứa thứ hai này để em đặt.

Nhà thơ Nguyễn Trác - Một hồn thơ Hà Nội tinh tế

Dáng người nho nhã, ít nói và lịch thiệp, ngay từ khi biết nhà thơ Nguyễn Trác cách đây hơn ba chục năm, tôi đã thấy ông có phẩm chất tinh tế của thi sĩ đất Hà Thành. Tuy quê họ nội ở làng Nôm, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhưng nhà thơ Nguyễn Trác lại là người chính gốc Hà Nội khi ông sinh ra và lớn lên ở phố cổ Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm vào năm 1945.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Chuyện đời lạ lắm

Hôm trước, lên mạng xã hội thấy bài thuyết giảng của một sư cô về lòng hiếu kính với cha mẹ. Lời thật nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Từ trái tim đến trái tim

Thơ Nguyễn Thanh Ứng ưa vân vi, ngẫm ngợi và thiên về trực cảm, thêm nữa, lại chân thành, bộn bề cảm xúc. Và trên cái nền và thế mạnh ấy mà có thêm đà để chuyển động và phát tiết, thăng hoa.

Bút đang cầm, thơ đang xuống câu

Ở tuổi quá bát thập mấy nấc, nhà thơ Vũ Quần Phương công bố 'Ngỗng trời kêu xa xứ', như để gửi gắm một thông điệp rất lạ, rất đáng để giải mã trong thơ. Ngay từ 'Ngỗng trời' - một bài thơ gợi ý cho việc đặt tên tập thơ - đã xuất hiện hai câu thơ như là sự mở đầu đáng lưu ý:

Ngẫm ngợi cuối tuần: Thấm thía hội làng xưa

Bà tôi bảo, tháng Hai xứ Đông, thang Ba - Đoài, tháng Tư - Duyên hải. Đó là bà giải thích về thời gian của các lễ hội. Đồng bằng Bắc Bộ không chỉ là vựa lúa mà còn là một vùng văn hóa đặc sắc.

Thắp ngọn lửa ấm êm trong mỗi gia đình

Nhịp sống gấp gáp của cuộc sống hiện đại trôi nhanh mỗi ngày cuốn con người vào vòng xoáy của bận rộn khiến người ta đôi khi quên những điều thật nhỏ nhặt nhưng rất đỗi cần thiết để có thể gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Giấc mơ về mẹ

Đó là giấc mơ thật, câu chuyện này là câu chuyện thật. Hồi đó, mẹ tôi gần 100 tuổi nhưng còn khỏe.

Ngẫm ngợi Cuối tuần: 'Chữ còn, người ngọc đã đi xa'

Tết 2001, vợ chồng tôi đến hội thư pháp tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, gặp Phan Bảo từ tỉnh Thanh cũng ra hội chữ với các nhà thư pháp Thăng Long. Tôi mua tờ dướng (một loại giấy) to, đặt 50 ngàn xin Phan Bảo bốn chữ tặng vợ.

Phát huy thơ ca trong xây dựng, bảo vệ đất nước, quê hương

Ngày 25/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề 'Bản hòa âm đất nước', thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhạc sỹ, nghệ sỹ tiêu biểu và đông đảo người yêu thơ.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Chuyện năm con rồng

Nhân đọc 2 kỳ bài 'Hé lộ những nghiên cứu mới về hình tượng rồng' trên Thể thao và Văn hóa tuần này, tôi xin bàn thêm về con rồng trong văn hóa Việt Nam, cũng như con giáp biểu tượng của năm Giáp Thìn này.

'Khóc cùng nhân thế, cười trong nhân tình'

Nhà thơ Đoàn Văn Thanh ưa viết thơ lục bát và có sở trường làm thơ lục bát. Trong tập thơ 'Mắt chữ' mới được ấn hành, có tới 24 bài là thơ lục bát, chiếm gần một nửa.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Mãi không lên phố

Nơi tôi ở là một xã ngoại thành. Khi nâng lên nội thành thì xã thành phường, còn huyện thành quận. Vẫn con người ấy, địa dư ấy nhưng từ 'ngoại' sang 'nội' là có một loạt thay đổi hành chính.

Thấy gì qua một mùa Tết?

Một mùa Tết đã trôi qua với đầy đủ 'mùi vị' vốn có của một cái Tết cổ truyền. Cùng nhìn lại những ngày này, có thể thấy Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có rất nhiều điểm sáng đáng mừng. Để rồi từ niềm vui Xuân, người dân mang khí thế ấy bước vào năm mới trong niềm hân hoan.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Tết hướng nội, hướng ngoại

Tôi có nhẽ thuộc lớp người sống hơi cổ: Ba ngày Tết chỉ dành cho người trong nhà và bạn bè quanh phố phường. Từ sáng sớm mỗi ngày đều thắp hương, thay rượu, nước trên bàn thờ. Càng có tuổi, càng luẩn quẩn lui về với họ mạc xóm làng.

Nhịp sinh sôi

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, tôi bỗng nghĩ nhiều về hai chữ 'hồi sinh'.

Gạch nối thiêng liêng

Sáng sớm, tôi ngập ngừng bóc tờ lịch cuối cùng của năm cũ. Ngập ngừng bởi chợt ngẫm ra thời gian trôi chảy quá nhanh!

Chào tuần mới: Về quê ăn Tết!

Chúng ta vừa được chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc vào dịp giáp Tết. 2 ngày cuối tuần vừa qua, những dòng người đang liên tục đổ về bến tàu bến xe, ken chặt trên những cửa ngõ ra khỏi thành phố, rồi cứ thế tuôn dài mãi trên những trục đường.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Chuyện Tết lúc tắc đường

Không khí Tết đã bắt đầu nóng dần lên trên đường phố. Xe buýt nhích từng mét một như người đi bộ, mà có lúc lại ì ra để người đi bộ vượt lên trước.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Khát vọng tiền

Hôm trước, tôi gọi thợ về nhà làm mấy cái khung tranh. Thằng bé giúp việc cũng theo đàn anh của nó đến làm. Gọi là thằng bé nhưng nó cao 1m84, nặng trên 80 kí, to như hộ pháp. Tôi hỏi, tuổi bao nhiêu? Nó bảo, cháu tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Hỏi học, nó bảo hồi còn phổ thông, thích chơi game, nên chọn công nghệ thông tin. Vào đại học 3 năm rồi bỏ.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Chuyện con dao

Dao là vật dụng hàng ngày không thể thiếu trong mỗi gia đình, thế nhưng mấy ai đã biết đủ tên các loại dao! Dao có nhiều loại, mỗi loại dùng vào một việc. Khi nói tên là người ta sẽ hình dung ra loại dao nào, dùng vào việc gì.

Ngẫm ngợi cuối tuần: Hai chén rượu

Tuần trước, một bác tuổi 90 nhắn ai đó một câu vu vơ trên 'phây': Ngày sinh nhật hãy biết nhớ đến mẹ!

'Người bước ra từ bức tranh Đà Lạt': Trò chuyện cùng tác giả Phạm Thị Phương Thảo về cuốn sách tâm huyết

Trong không khí kỷ niệm 130 năm thành lập thành phố Đà Lạt, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với tác giả cuốn Trường ca 'Người bước ra từ bức tranh Đà Lạt' – Nhà văn Phạm Thị Phương Thảo - nhân dịp này, bà đã chia sẻ về hành trình sáng tác và tình yêu sâu sắc dành cho thành phố ngàn hoa.

'Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường'

Nếu là người có tâm hồn đam mê xê dịch và khám phá, có phong cách đi chậm rãi, thong dong thì 'Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường' đích thực là những trang viết dành cho bạn.

Sống là phải như thế!

Tôi có một cô bạn kĩ sư. Cô ấy mới sắm một cái du thuyền. Gọi du thuyền cho vui thôi. Nó là con thuyền gỗ chở được vài chục người. Chắc căn nhà thuyền ấy sẽ dùng khai thác du lịch trên vịnh Nha Trang.

Nhà thơ Phạm Đình Ân nắng vẫn xối đỉnh đầu

'Nắng xối đỉnh đầu' , bài thơ cũng là nhan đề tập thơ đầu tay được xuất bản sau rất nhiều năm Phạm Đình Ân đi và viết.