Chẳng cần phải xem đồng hồ, cứ thấy bà Tân quẩy gánh bún đậu mắm tôm đi qua cổng khu tập thể số 4 Lý Nam Đế là bà Phúc, chủ quán nước chè trong ngõ, liền nói: 'Đã trưa rồi đấy…'.
Trong tôi đọng lại rất nhiều ký ức về những ngày Tết khi còn bé.
Ngay từ buổi học hôm trước, thằng Ya Bội - lớp trưởng đã khởi xướng việc này với lớp và các em đều đồng thuận cùng nhau đi hái hoa dã quỳ.
Dẫn chứng tổng mức phụ cấp cho một ca mổ hạng đặc biệt kéo dài từ 6-8 tiếng là 1,48 triệu đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị tính toán, tăng mức này cho nhân viên y tế.
Thế là tôi và An đã học chung với nhau được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi chỉ mới gặp má nó có một lần.
Tháng ba đưa em trở về, dừng chân dưới thềm hoa gạo. Ngồi trước đình làng, sân rực màu hoa. Em lại thấy mình bé nhỏ mại mềm. Ngỡ mình là cỏ may của ngày xưa thơ bé...
Vậy là người thầy đặc biệt của bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam đã dừng bước trên hành trình 75 năm cuộc đời – Nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Ông ra đi để lại vô vàn thương nhớ về một bầu trời tuổi thơ trong sáng, đẹp đẽ, về những ký ức học đường sôi nổi và rực cháy nội lực…
Thú thực khi đọc câu thơ 'Khèn lên man điệu nàng e ấp' trong bài thơ 'Tây Tiến' của nhà thơ Quang Dũng, tôi chưa hiểu gì nhưng khi được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Lúc tôi về Văn nghệ Quân đội thì Nguyễn Bình Phương mới là Trưởng ban thơ của Tạp chí. Không biết ngẫu nhiên thế nào mà tôi luôn ngồi cạnh anh, ngồi cố định rất lâu...
Hai mươi hai tháng Chạp, bà Ô sin buông một câu xanh rờn: 'Chừng ba ngày nữa cô về quê đấy nhá'. Chị Hà giận run người.
Người phụ nữ ấy luôn mong mỏi người lao động có bữa cơm chiều bên gia đình, trẻ mồ côi có nơi nương tựa
Kuala Lumpur, thủ đô cũ của Malaysia, theo tiếng bản địa có nghĩa là 'Nơi hội tụ của những dòng sông'. Có lẽ chính vì vị trí địa lí của thành phố nên mới sinh ra tên gọi như vậy.
Cô ta kém cỏi tôi mọi bề nhưng lại được cất nhắc lên làm trợ lý vì rất khéo nịnh nọt.