'Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông...'
Sau cuộc hội chẩn trước khi tiến hành ca mổ chiều nay, bác sĩ Thu cùng kíp mổ vội vã bước vào thang máy để đi lên khu phẫu thuật. Tấm kính trong suốt của thang máy nhìn ra khuôn viên vườn hoa. Chị chợt nhận ra bên ngoài những hạt mưa xuân đã lắc rắc bay. Một màu xanh non mơn mởn của những chồi non, lộc biếc loang loáng hiện ra.
Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ở khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội có một cô giáo trẻ, xinh đẹp đến từ nước Nga. Rất nhanh chóng, cô chiếm được cảm tình và lòng kính trọng của hết thẩy sinh viên bởi những bài giảng hấp dẫn về ngữ pháp tiếng Việt, lý thuyết dịch và tiếng Nga thực hành. Điều đặc biệt là cô giảng bài bằng tiếng Việt với giọng nói, ngôn từ phổ thông chuẩn mực.
Những kiểm lâm viên tôi đã gặp tại trạm Khe Tòng, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Chàng, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đều có tuổi đời còn khá trẻ. Giữa những khó khăn bộn bề, hiểm nguy rình rập, ở họ vẫn bừng lên nhiệt huyết, tình yêu với rừng. Với họ, giữ rừng không chỉ đơn thuần là kịp thời ngăn chặn nạn khai thác gỗ, săn bắt động vật mà còn giữ cho 'lá phổi' ở một dải miền Tây của xứ Thanh mãi xanh…
Đầu xuân hòa vào dòng người đi lễ chùa, du khách như cảm nhận được sự giao hòa của trời - đất. Mùi khói hương quyện tỏa, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.
Dù còn nhiều nghèo khó nhưng với người Vân Kiều chúng tôi, Tết Nguyên đán, Tết Mừng lúa mới vẫn vui như ngày hội. Ở đó, trong những gian bếp nhà sàn là tình yêu thương của người mẹ.
Trong chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Cao Bằng gần đây, đoàn văn nghệ sĩ Thái Nguyên chọn Khu du lịch sinh thái Kolia (xóm Phja Đén -xã Thành Công, huyện Nguyên Bình) làm điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến đi. Cảm giác hồi hộp khám phá nơi lần đầu đến theo chúng tôi qua những cung đường uốn lượn trong sương mờ, tứ bề đồi núi trập trùng.
Về hưu, NSND Trọng Trinh làm việc còn bận rộn hơn khiến anh không có thời gian đưa vợ đi chơi, đến mức bị trêu rằng nên đổi sang họ Hứa.
'Rừng hát, gió lay trên cành biếc, lao xao, rì rào, dòng suối uốn quanh, làn nước trôi vòng quanh...', câu hát bay trên những tán rừng dọc theo đường biên giới Tây Ninh như điểm xuyết cho không gian xanh biếc của đại ngàn biên giới vừa hùng vĩ, vừa thân thương đến lạ.
Cứ tưởng Nghệ nhân Ưu tú Rơchâm Tih (làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã 'cũ' khi hàng chục năm nay báo chí viết quá nhiều về anh-một con người rất đỗi tài hoa. Nhưng lần tình cờ ghé thăm nhà anh gần đây, tôi mới biết mình phiến diện. Chiếc đàn klek klok vừa được anh sáng chế cất lên những thanh âm mới lạ, rộn rã, như muốn nói với chúng tôi rằng, chủ nhân của nó luôn tìm cách làm mới mình.
Như một nỗ lực gìn giữ cội nguồn, rời giảng đường, chàng trai Hồ Tu Pông Ngởi lặn lội khắp các bản làng vùng Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tìm hiểu, ghi lại rồi chiếu miễn phí những thước phim về cuộc sống của người Pa Cô bên bờ sông biên giới Sê Pôn.
'Đá Nghệ An, vàng Khâm Đức', ông già chạy xe ôm ở ngã ba đường gần chợ thị trấn kể lại thời sôi động đã lùi xa. Đâu đó chừng hai mươi năm, thị trấn nhỏ phía tây xứ Quảng đã từng một thuở lao xao với những nhộn nhịp hơi hướng thị thành, theo 'cơn lốc vàng' của bao di dân…
Từ ngày bén duyên với âm nhạc, chiếc kèn clarinet và saxophone gắn bó với Phan Lê Hiếu như hình với bóng. Dù được đào tạo, trưởng thành và gặt hái nhiều giải thưởng nhưng nghệ sĩ trẻ người Quảng Trị này vẫn miệt mài học tập để tìm sự 'ưu tú' trong âm nhạc.
Đến Trường Tiểu học và THCS A Dơi, huyện Hướng Hóa, hình ảnh các em học sinh khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm nhiều màu sắc như hút mắt người. Để có hình ảnh đẹp ấy, cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực vận động, thắp lên tình yêu nét đẹp văn hóa truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô cho các em học sinh.
Đồng bào Tà Ôi tổ chức A Da hàng năm với mong muốn mùa màng bội thu, để năm mới phải no ấm, mọi người luôn khỏe mạnh, con cái học hành tiến bộ. Phong tục này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Lễ hội A Da được tái hiện tại Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam đã thu hút được đông đảo du khách tới tham gia, trải nghiệm nét văn hóa truyền thống, phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Con sông Đồng Nai chảy từ miền cao nguyên bazan về miền phù sa cổ, quẩn quanh ôm ấp làm một vùng rừng già miền Đông - ngôi nhà của muôn loài cỏ cây, muông thú thêm xanh ngăn ngắt.
Ngày nay, nhiều nơi người ta vẫn quen gọi cây đàn của người Tày là đàn tính. Ở quê tôi mọi người vẫn thường gọi tinh tẩu. Còn có vùng gọi là tính then. Có nơi gọi đàn then. Thậm chí có chỗ gọi mỗi chữ tính cho gọn...
Ðời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mường ở miền rừng núi Cúc Phương (huyện Nho Quan) những năm qua không ngừng được cải thiện.
Cuộc đời thật lắm duyên may, cứ đẩy ta rời xa vùng đất này lại đưa ta đến một vùng đất khác. Chợt nhớ lại cái lần tìm về bên thác Nhà Thương, một 'báu vật' của buôn làng Tây Nguyên tưởng chừng đã bị lãng quên theo ngày tháng.