'Này em, có nhớ…' là một bài thơ giàu chất dân gian, giàu cảm xúc và cũng giàu tính thời sự của nhà thơ Đặng Vương Hưng. Trong bối cảnh Việt Nam đang đô thị hóa nhanh chóng, bài thơ gợi ra một hướng suy nghĩ quan trọng: phát triển không thể tách rời bảo tồn. Giữ gìn 'chum tương, vại cà', 'cây đa, hội làng' không chỉ là giữ lại những hình ảnh đẹp, mà là giữ lại căn cước văn hóa của cả một dân tộc. Theo gợi ý của bạn đọc, ngoài 16 câu Lục Bát, tác giả đã bổ sung thêm nội dung phần ca từ 5 chữ, và CLB Nghệ thuật của 'Trái tim người lính' đã vừa thực hiện ca khúc mang tên 'Này em, có nhớ' chắp cánh cho những câu thơ bay xa hơn.
Trong MV 'Bắc Bling', Hòa Minzy tỏa sáng với những bộ trang phục bắt mắt và mang đậm chất dân gian Kinh Bắc. Đây là những bộ trang phục do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện, với mong muốn chuyển tải những nét đẹp đặc sắc của miền quan họ.
Ca sĩ Hòa Minzy vừa có một buổi ra mắt MV chưa từng có trong sự nghiệp của mình tại quê hương Bắc Ninh, với một bầu không khí tràn ngập những nét cổ xưa, từ ngôi làng cổ, những làn điệu quan họ, những liền chị áo mớ bảy mớ ba đón khách, cho đến hình ảnh nữ ca sĩ cưỡi ngựa về làng. Tất cả để nêu bật ý nghĩa tôn vinh những giá trị truyền thống trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hòa Minzy.
Xa xôi chưa kịp nói năngTừ qua đến bậu như trăng xế chiêùKhi 'Sống với ca dao, dân ca miền Nam Trung Bộ', nhà thơ Xuân Diệu hết sức tâm đắc với câu ca dao này.
Trong 2 ngày diễn ra, Hội Lim ở Bắc Ninh đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.
Hội làng bao giờ cũng vậy, hội mở ở sân đình. Ơ, cái sân đình rộng rãi thênh thênh vốn ngày thường lũ trẻ con huỳnh huỵch đá bóng. Tiếng hò tiếng hét vang trời. Tiếng cười tiếng trêu trọc nhau cứ ồn, cứ ã. Vậy mà hôm nay bất chợt thiêng liêng, mọi người đều cúi đầu thành kính.
Phạm Phương Thảo
Kể cũng là cái sự lạ, thời 4.0 rồi, lại cũng chả phải cái người hoài cổ đến đận mê lú, vậy mà chả hiểu vì can cớ gì, hễ cứ tới tiết Đông chí là lại nhớ nôn nao nhớ đứng nhớ ngồi những cái Tết 'ngày xưa' nữa. Nhớ Tết 'ngày xưa' đương nhiên là nhớ tới 'Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh' rồi. Còn một nỗi nhớ nữa trong muôn vàn cái nhớ về Tết 'ngày xưa'. Cái thú chơi Tết.
Có thể ví thế giới truyện Nôm khuyết danh như những tấm thảm ngôn từ được thêu dệt bằng thứ nghệ thuật của chính cuộc sống lao động khỏe khoắn, tươi ròng chất đời và phơi phới tinh thần lạc quan. Nhìn vào đó ta sẽ thấy bóng dáng hôm qua.