Ghe ngo: Chiều sâu văn hóa phum sóc

Cứ vào thời điểm cận kề mùa lễ hội đua ghe ngo năm 2025, anh Danh Chí Tính lại tất bật hoàn thiện chiếc ghe ngo của chùa Sóc Sâu (xã Gò Quao, tỉnh An Giang).

Một tàu lá dừa treo lên, một thương hồ sắp rời bến

Giữa mênh mang sông nước miền Tây, có những lời chia tay không cần nói thành lời. Chỉ một tàu lá dừa khô treo lên cây bẹo nơi mũi ghe cũng đủ để người trong cuộc hiểu rằng: Một thương hồ sắp rời bến. Khi dòng sông không còn là chốn mưu sinh, cây bẹo bỗng trở thành ký ức lặng lẽ của một nếp sống đang dần khuất bóng.

Về An Giang, theo ghe xuồng dạo chợ nổi Long Xuyên

Từ tinh mơ trên sông Hậu, chợ nổi Long Xuyên nhộn nhịp ghe xuồng, lưu giữ nét buôn bán đặc trưng và đời sống sông nước miền Tây An Giang.

Tiếng thở dài của dòng Vu Gia

VHXQ - Dòng sông Vu Gia chảy qua làng Ái Nghĩa, qua những đồng lúa xanh mướt và triền đất mịn phủ đầy phù sa. Nhưng giữa tiếng nước vỗ bờ, tôi vẫn nghe như có một tiếng thở dài – tiếng của dòng sông...

Phan Thiết ngày biển động

Từ 7 giờ sáng 28/11, biển Phan Thiết (Lâm Đồng) bất chợt trở mình dữ dội. Tin bão số 15 vừa được phát đi, lệnh cấm tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển lập tức có hiệu lực. Không tiếng cãi vã, không chút chần chừ, cả vùng ven biển nhanh chóng vào nhịp phòng chống bão.

Dọc ngang miền sông nước ghé thăm xưởng đóng thuyền bên cồn

Mênh mang giữa dòng Tiền Giang, Cồn Lân mở ra thế giới đậm chất miệt vườn. Nơi đây, những người thợ đóng thuyền vẫn miệt mài giữ nghề truyền thống, tỉ mẩn làm nên chiếc xuồng ba lá – phương tiện chuyên chở khách, gói trọn bao câu chuyện và ký ức miền sông nước.

Ý nghĩa biểu tượng linh vật trên ghe Ngo

Ghe Ngo là loại thuyền truyền thống của người Khmer Nam Bộ, thường chỉ xuất hiện một năm một lần trong dịp lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng), diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao mà còn là biểu tượng tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng, nghệ thuật và bản sắc của dân tộc Khmer.

Đua ghe ngo - Biểu tượng sức mạnh đoàn kết của đồng bào Khmer

Trên dòng sông Cái Lớn, xã Gò Quao mênh mang, hàng nghìn người dân Khmer hòa mình trong tiếng trống, tiếng hò vang vọng. Khi những chiếc ghe ngo rực rỡ sắc màu lao vun vút giữa sóng nước, cũng là lúc tinh thần đoàn kết, ý chí và lòng tự hào dân tộc được khắc sâu trong từng nhịp khua nước tung bọt trắng xóa, rộn ràng.

Vẻ đẹp lung linh của ghe Cà Hâu tại lễ hội Ooc Om Boc

Trong Lễ hội Ooc Om Boc của đồng bào Khmer, bên cạnh những chiếc ghe Ngo mạnh mẽ trên đường đua xanh, còn có những chiếc ghe Cà Hâu với vẻ đẹp lung linh trên sông Maspero.

Linh vật trên đầu mũi ghe Ngo - linh hồn của lễ hội sông nước Khmer

Khi trăng rằm tháng 10 âm lịch soi sáng khắp miền Tây, tiếng trống hội lại vang lên trên những khúc sông. Hàng chục chiếc ghe Ngo rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau lao đi trong tiếng reo hò vang dậy. Với người Khmer Nam Bộ, đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao dân gian, mà còn là nghi lễ thiêng liêng, gắn liền với tín ngưỡng, văn hóa và bản sắc cộng đồng.

Vùng rốn lũ Đại Lộc: Người dân dìu nhau qua khó khăn, hạnh phúc với chỉ vài chai nước

Ở vùng rốn lũ xã Đại Lộc, những ngày này, người dân dìu cùng nhau vượt qua khó khăn, san sẻ cho nhau từng gói mì, chai nước.

Nghệ thuật trang trí ghe Ngo của người Khmer Nam Bộ

Ở vùng đất châu thổ mênh mang sông nước, mỗi mùa lễ hội Oóc Om Bóc, chiếc ghe Ngo của người Khmer Nam Bộ trở thành linh hồn văn hóa, là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao, ghe Ngo còn là một tác phẩm nghệ thuật - nơi hội tụ tinh hoa của nghề thủ công, của tín ngưỡng, của mỹ cảm dân gian được gửi gắm qua từng nét vẽ, từng đường chạm khắc rực rỡ.

Hoài niệm chợ nổi Long Xuyên

Dù chợ nổi Long Xuyên, tỉnh An Giang nay đã không còn hoàng kim như xưa, nhưng với một số thương hồ đã gắn cả đời với sông nước, họ sẽ quyết tâm bám trụ, lấy ghe làm nhà, chợ nổi làm kế sinh nhai.

Chợ nổi miền Tây: Từ 'bảo tàng sống' đến nỗi lo mai một trong thời hiện đại

Nét văn hóa đặc sắc của cư dân sông nước Tây Nam bộ đang dần mai một trước sự lấn lướt của đô thị hóa và chuyển dịch lối sống. Giữ lại bản sắc chợ nổi không chỉ là gìn giữ ký ức, mà còn là giữ một phần bản sắc văn hóa miền Tây.

Đặc khu Phú Quý sẵn sàng vươn mình cùng tỉnh mới

Biển Phú Quý vẫn xanh một màu xanh thẳm, sóng vẫn vỗ về bãi đá, gió vẫn nhẹ nhàng qua từng tán dương ven đường. Nhưng giữa những nhịp điệu quen thuộc ấy, người dân đảo cảm nhận rất rõ một điều gì đó đang đổi thay - không phải là sóng hay gió, mà là vận mệnh của chính quê hương mình.

Độc đáo 'chợ di động'

Ở An Giang, rất dễ nhìn thấy 'chợ di động'. Chúng là những chiếc xe đẩy và xuồng ghe chở đầy ắp hàng hóa, đồ ăn rong ruổi khắp ngõ xóm, kênh rạch, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của người dân.

Cướp 17 vụ trên sông, 2 thanh niên lãnh 44 năm tù

Chưa đầy 1 tháng, Lê Chí Bền và Trần Lộc Ngàn đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản trên sông, 1 vụ hiếp dâm, gây hoang mang dư luận.

Hát Bả trạo - lễ hội văn hóa Gò Bồi xứ Nẫu

Hát Bả trạo (hay còn gọi là chèo Bả trạo, chèo đưa linh, hò đưa linh, hò hầu linh) là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian mang đậm tính nghi lễ của cư dân vùng biển miền Trung.

Thú vị du lịch sông nước

An Giang có hệ thống kênh, rạch đan xen những cánh đồng xanh tươi, vườn trái cây trĩu quả, chợ nổi, làng bè nuôi cá bập bềnh trên sông với người dân thân thiện, hiếu khách… hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách gần xa khi đến với An Giang.

Ghe thuyền đầy ắp rau trái, chợ nổi Cái Răng rực rỡ ngày Tết

Giao thương ngày cận Tết ở chợ nổi Cái Răng rất sôi động, ghe thuyền khắp nơi dồn về; khách có thể dừng mua vài ký trái cây, ăn tô hủ tiếu và trò chuyện với nhau.

Chợ nổi có tiếng nhất Việt Nam bán gì ngày Tết?

Những ngày cận Tết, không khí tại chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ trở nên nhộn nhịp hơn, khi hàng trăm tàu ghe chen chúc nhau trao đổi, mua bán hàng hóa. Chợ nổi Cái Răng được Tạp chí Rough Guide (Anh) bình chọn là 1 trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

Hào hứng giải đua ghe Ngo Sóc Trăng

Sóc trăng vừa tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ VI năm 2024. Đặc biệt năm nay giải thu hút 60 đội (53 đội nam, 7 đội nữ) ghe Ngo từ các tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia tranh tài sôi nổi.

Đường đua ghe ngo Sóc Trăng bắt đầu sôi động

Trưa 14.11, Giải đua ghe ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 6 và Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL) Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024 đã chính thức khai mạc tại phường 8, TP.Sóc Trăng.

Sôi động đường đua xanh trên sông Maspero

Trưa 14/11, Giải đua ghe Ngo trong Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6 và Tuần VH-TT&DL Sóc Trăng lần thứ 1 năm 2024 chính thức khai mạc tại Khán đài đua ghe Ngo (sông Maspero, TP Sóc Trăng), với sự tranh tài của 60 đội ghe Ngo (53 đội nam, 7 đội nữ) đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Ghe Cà Hâu, đèn nước lung linh đêm hội sông Trăng

Trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng khu vực ĐBSCL lần thứ 6, tối 12.11, trên sông Maspero (tên khác là sông Trăng), Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thi Lôi Protip (thả đèn nước), trình diễn đèn nước và ghe Cà Hâu.

Lái cá mùa nước nổi

Bình minh vừa 'leo' qua dãy nhà sàn vượt lũ ven biên giới cũng là lúc lái cá đồng neo đậu chiếc ghe đục bên dòng kênh vắng. Như hẹn từ trước, ngư dân từ khắp các hướng trên đồng dong xuồng ồ ạt mang cá về đây cân cho thương lái, tạo nên không khí làm ăn nhộn nhịp mùa nước nổi.

Sôi động Giải đua ghe truyền thống của tỉnh lần thứ 35

Trong không khí vui tươi, chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giải Đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 35 trong sáng 2/9, với sự tham gia của 9 đơn vị là các phường, xã thuộc 9 huyện, thị và TP. Huế

Tuyên án 5 bị cáo tấn công ngư dân rồi cướp khô mực

Sau khi tấn công ngư dân do mâu thuẫn tranh chấp ngư trường, Bùi Công Danh đã cướp bịch khô mực trên ghe của 'đối thủ' về chia nhau ăn

Truyện ngắn: Màn đêm khát sáng

Đã hơn một tháng nay, từ khi mẹ nó không cho đi bán vé số nữa, đêm nào nó cũng ra mé sông nhìn qua thành phố cho đỡ nhớ.

Giữa chợ, giữa đời

Bữa má nói chú Tư vá dép ở chợ mình mất rồi. Thông tin chỉ mang tính chất thông báo, nhẹ tênh và loáng thoáng như bao câu chuyện má vẫn nói lúc bạn gọi về thăm. Loáng thoáng, nhưng lại khiến bạn thấy có cái gì đó âu sầu. Hình bóng bé mọn của một người ở khu chợ quê bé mọn, đủ cho bạn bóc lớp từng mảnh ký ức như người ta bóc vỏ củ hành, khiến bạn cay mắt.

Quảng Ngãi thơm ngát mùa sen

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 là thời gian sen nở rộ, người dân tranh thủ thu hoạch hoa sen. Và đây cũng là lúc nhiều du khách tìm đến các đầm hoa sen để chụp ảnh.

Mắt quê

Người ta bước chân ra phố tính chuyện đi xe nào hay mở ứng dụng đặt xe, nhưng dân miệt sông nước thì quen với chiếc ghe, chiếc xuồng hay phi thẳng vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông, thường làm bằng vật liệu composite) mà đi chợ cho kịp buổi sớm mơi.

Hoa thủy tiên của mẹ

Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành trên sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.

Quảng Ngãi: 'Lộc biển'

Hơn 30 năm qua, năm nào làng chài ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng có những chiếc tàu về quê ăn Tết muộn. Những chiếc tàu làm nghề đánh cá chuồn ở quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) luôn bám biển xuyên Tết Nguyên đán và trở về đất liền trước ngày mùng 9 Tết để ngư dân vui Xuân với gia đình, rồi sau đó lại tiếp tục mở phiên biển mới. Ngày Xuân, ngư trường Hoàng Sa đang là vụ mùa của ngư dân đánh cá chuồn cồ.

'Lộc biển'

Hơn 30 năm qua, năm nào làng chài ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng có những chiếc tàu về quê ăn Tết muộn. Những chiếc tàu làm nghề đánh cá chuồn ở quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) luôn bám biển xuyên Tết Nguyên đán và trở về đất liền trước ngày mùng 9 Tết để ngư dân vui Xuân với gia đình, rồi sau đó lại tiếp tục mở phiên biển mới. Ngày Xuân, ngư trường Hoàng Sa đang là vụ mùa của ngư dân đánh cá chuồn cồ.

Truyện ngắn Bên dòng sông Xuân

Tôi lớn lên qua từng mùa nước ròng nước lớn. Ghe là nhà, sông là quê hương, thương hồ là láng giềng hàng xóm...