Làm cha mẹ không phải là áp đặt hay kiểm soát, mà là hướng dẫn con đi trên con đường đúng đắn với tình thương và trí tuệ.
Hai bản sắc rõ nhất của Đà Lạt mà đã tới là phải nhớ và về thì rất lâu quên, là dốc, những con ngõ dốc, và hoa.
Sáng thứ sáu (2-2-2024), chị Huyền dậy sớm đi chợ ở phố Xuân La. Đang tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, chợt chị Huyền thấy một bà cụ tiến lại gần, ghé tai chị nói nhỏ:
Muốn phong trào nhà trường tốt cần tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh thông qua việc kiểm tra việc chấp hành nề nếp nội quy và quy định rõ việc học sinh không mang bất cứ tài liệu gì khi đến trường trong các buổi thi. Tiếp đó là khuyến khích học tập tốt, với những đoàn viên thanh niên có tổng điểm trung bình 6,5 điểm/1 môn; không có môn dưới điểm trung bình Đoàn trường sẽ có phần thưởng khích lệ (phần thưởng tuy nhỏ - chỉ 3 – 5 cuốn vở nhưng cũng đã sẽ ra tâm lý ganh đua nhau học tập để đạt kết quả cao).
Tà Tổng - một xã nghèo trong huyện nghèo Mường Tè của tỉnh Lai Châu. Trước đây người ta vẫn quen gọi Tà Tổng là 'vùng đất bị lãng quên'. Lý do là bởi Đà Giang chia cắt và những dãy núi chót vót bao bọc đã gần như cô lập xã vùng cao này. Lâu nay nhắc đến đây, người ta thường liên tưởng đến thuốc phiện, đói nghèo hay các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Điểm nóng này lên đến đỉnh điểm khi bọn tội phạm dụ dỗ, kích động bà con thành lập 'nhà nước riêng'.
'Tìm kim hộ bà', 'Chuột nhóc', 'Con kiến mủn'… Đó chỉ là ba trong số rất nhiều câu chuyện 'ly kỳ' được nhà văn Tô Hoài kể.
Còn nhớ những ngày đầu, khi tôi vừa mới chuyển ngành từ quân đoàn 26 về nhận công tác tại Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Cao Bằng (những năm 80 của thế kỷ trước còn gọi là ty, chưa xê dịch thành sở như bây giờ). Dí nó! Tôi quên phắt cái tên người nói háp háp giọng vịt đực vào một bên tai: 'Ở Cao Bằng chúng mình có 'Nhạc viện Trai - cốp cô Nha' đấy!'. 'Thật không?'. 'Ông tưởng tôi nói đùa à!'.
Tháng Chạp về. Chưa tới Tết nhưng niềm vui chờ Tết cũng đã bắt đầu râm ran ngay từ đầu tháng. Cha hớn hở vác rựa đi rong rào sửa dậu, săm soi mấy hàng vạn thọ trồng dọc lối đi đang bắt đầu có búp.
Sách tiếng Anh ngập tràn, tài liệu trên mạng miễn phí ngút ngàn, khóa học miễn phí hay, xịn, đầy ắp, app miễn phí có hàng trăm, app có phí rẻ cỡ 1 ngàn đồng có cả mớ… vậy mà con chỉ thích xi-mi-LẮC.
Quê tôi một năm chỉ có 2 mùa lúa. Lúa từ khi gieo đến khi gặt vỏn vẹn có 3 tháng. Sau khi thu hoạch cũng là lúc nông dân cho ruộng đồng nghỉ ngơi. Những lúc ấy, cánh đồng ven sông Ba đầy những cỏ và tôi gọi đó là mùa cỏ ruộng.
Họ hàng, bạn bè đều bảo tôi may mắn, có phúc vì lấy được chồng hiền. Chị Thảo, làm cùng bệnh viện với tôi còn đọc cả ca dao cho tôi nghe: 'Mẹ cha cho bạc cho tiền / Không bằng lấy được chồng hiền sướng thân'.
Nhờ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thanh niên Vũ Đức Anh (sinh năm 1990, thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) giờ đây tự tin làm giàu ngay chính trên quê hương mình, là mô hình 'thanh niên khởi nghiệp' được nhiều người dân nơi đây học hỏi.