Tuổi thơ tôi chưa biết nhiều đến hoa dầu. Chúng tôi gọi chúng là 've bay', bởi chúng có 2 cánh xòe ra như loài ve và bay trong mùa hạ. Những ngày cuối tháng 5, trên đường đi học về, lũ trẻ nhặt những quả xoay tít trong gió lên chơi. Chúng tôi chọn những cánh xoay to nhất, ném lên thật cao rồi tranh nhau bắt lấy. Anh bạn nhặt được một cánh đẹp, giấu vội vào vạt áo, để mai lên lớp lén bỏ vào cặp của bạn gái mình thương, để bạn đỏ mặt lúng túng khi bắt gặp ánh mắt trộm nhìn. Tuổi thơ trẻ quê chỉ có thế. Hè trôi qua cùng cánh đồng rơm rạ, bắp lúa, ngô khoai, tôm cá trong suối và những quả dầu rơi đầu hè xao xác.
Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, Pâng nhìn thấy hai bóng người, một dáng người quen quen lao nhanh ra hướng bờ sông. Pâng vội đuổi theo, nhưng không kịp. Thằng Thảnh, và một thằng nữa thông thạo địa hình đã lẩn vào rừng tre gai cạnh bờ sông trốn mất. Trước mặt Pâng bây giờ không phải là vợ tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang bị truy nã, mà là một người thiếu phụ gầy gò yếu đuối cần được che chở.
Nhiều năm qua, nông dân 'chân đất' ở xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) chung tay cùng địa phương xóa nhà tạm, dột nát, viết tiếp câu chuyện đẹp giữa đời thường ở vùng thôn quê.
Nhà thơ Thanh Quế sinh năm 1945 tại Phú Yên. Trong chiến tranh chống Mỹ là phóng viên chiến trường của tạp chí Văn nghệ giải phóng Khu 5. Từ sau năm 1975, công tác tại Hội Văn nghệ Quảng Nam & Đà Nẵng. Đã in 15 tập thơ, 20 tập văn xuôi. Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1981), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (1994), Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật (2012).
Chính sự chung tay của các cá nhân hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã giúp quán cơm Từ Tâm ở Cần Thơ được duy trì gần 2 năm qua, với 200 suất cơm từ thiện mỗi ngày.
Hằng tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, quán cơm Từ Tâm ở góc đường Huỳnh Cương (phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) có nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau đến nhận suất cơm trưa.
Mỗi lần đi ra bến, các bà, các chị đều đem theo thau quần áo. Chiếc thau nhôm nào cũng đục cái lỗ, cột sợi dây, chi vậy trời? Rồi tôi cũng có câu trả lời khi lần đầu xuống bến tắm sông cùng chị Tím.
Ngày 2/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố cấu trúc đề minh họa môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Dưới đây là gợi ý đáp án đề minh họa môn Ngữ văn.
Một vài người bạn hỏi cô, Dương có về kịp cho đám cưới hay không? Cô trả lời: 'Không cưới nữa!'. Có người vờ đùa đồng tình. Có người sợ cô dỗi thật lại dỗ dành khuyên nhủ. Hân cũng chẳng biết nữa, anh cứ vào nhiệm vụ là quên mất cô đang lo sợ trông ngóng anh bình an, chỉ để lại cho cô một khoảng vắng chờ đợi rồi mất hút.
Ai mà chẳng có một làng quê, một góc phố... lưu dấu trong tâm hồn. Có khi chúng lặn mất tiêu trong ký ức, có lúc lại trỗi lên ngân nga những giai điệu mơ hồ không rõ rệt.
Ô tô Toyota chạy được từ 80.000 km trở lên cần lưu ý những hạng mục bảo dưỡng nào?
Sau tháp sư phụ tôi có một khoảnh đất hoang. Dường như chẳng ai lui tới. Nơi đó cỏ mọc um tùm, đôi khi còn có cả một bộ da rắn bị bỏ lại.
Đêm là ánh sáng của suy tư, của tiềm thức. Nhất là những đêm nhiều gió, cành lá lật quật xáo xác trên mái, thêm một chút se lạnh khiến lòng thấy man mác và chuyện cũ mở ào cửa ùa về.
Con đường vẫn thế. Vẫn lẻ loi, cô độc giữa những mù sương.
Cuối tháng 3, còn vương chút tiết xuân, gió từ lòng sông xào xạc mát lành, tối trời đen kịt, Mãnh trằn trọc khó ngủ dạo từ Yên Phong trở về.
TTH - Ngày ở Hà Nội trong chuyến đi ngắn, những thông tin dự báo sớm về bão Noru làm tôi vơi đi ít nhiều hứng thú với không gian mùa thu mình vừa chạm đến. Cũng không biết có phải vì ít nhiều dư vị của thắc thỏm và bồn chồn, Hà Nội có những lúc mưa. Sớm se lạnh có vài chút âm u…
Xe bánh mì trước cổng trường đại học lúc nào cũng đông nghẹt người mua. Tíu tít sinh viên xếp hàng thì không nói, đằng này gần xa người ta cũng tới kiên nhẫn chờ. Có phải xe bánh mì duy nhất đâu, xung quanh thiếu gì xe bánh mì khác. Ngoài bánh mì, còn có cả xe xôi, xe bánh ướt, xe bún xào… Chẳng hiểu sao duy nhất xe bánh mì ấy, cái xe cũ sờn với người chủ cũng đậm màu thời gian, lại mua may bán đắt quá chừng.
TTH - Cây phượng già bên cầu Trường Tiền cuối cùng cũng thắp lên ngọn lửa đầu tiên, như nói với phố mùa hạ đã bắt đầu với những tháng ngày rực rỡ nhất.
Giấc ngủ chập chờn giữa trưa bỗng dưng bị tiếng gà đâu đó vọng về đánh thức. Tiếng gà rất nhỏ, nghe mênh mang như chỉ chực chờ tan vào miền hư ảo xa xôi. Trưa thanh vắng nên tiếng gà rớt vào lòng phố tựa như hạt mưa bụi lất phất rơi trên dòng nước mênh mông không gợn sóng. Phố chẳng để tiếng gà khuấy động một giấc trưa bình lặng, nên chỉ có lòng người bị những ký ức cũ mờ kéo về thành những gợn sóng lao xao. Phố trưa đầy mộng mị lúc trời giăng màn tơ ươm ươm màu mận chín. Những con đường như rộng ra, thênh thang hun hút khi gió trưa lào xào cuốn bay tán lá me úa tàn lăn vào lòng của phố. Và tiếng gà lúc ấy như vọng lên giữa đôi bờ mộng ảo, khiến lòng người xao xuyến những bâng khuâng.
Thập niên 50-60 của thế kỷ trước, mọi người đều thưởng thức các chương trình ca nhạc, thời sự... chủ yếu qua sóng phát thanh. Mà muốn thu được các làn sóng phát thanh phải có chiếc radio.
Những mạch nước từ rừng nguyên sinh, len lỏi qua các khe đá, nhập thành dòng chảy. Bất chợt khựng lại rồi đổ xuống từ trên cao gần 30 mét, tạo ánh sắc cầu vồng lấp lánh. Thác Ya Ray mang dáng vẻ nguyên sơ, kỳ bí như 'Hoa quả sơn' giữa đại ngàn Chư Mom Ray hùng vĩ.
Việc lái xe trong những chuyến đi dài không phải là điều dễ dàng để đảm bảo có một chuyến đi an toàn các tài xế cần lưu ý những điều dưới đây.
Chiếc chuông gió là của người phụ nữ, người đàn ông treo lên. Họ đã đứng tựa vào nhau rất lâu để lắng nghe tiếng lanh canh vui tai ấy, rồi mỉm cười. Khi rời đi, người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ dặn đi dặn lại một câu: Giữ cái chuông đúng vị trí ấy, chúng tôi sẽ trở lại.