Truyện ngắn: Thềm mưa

Thêm hai lần quờ tay, cuối cùng Mai cũng kéo được chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người. Trời về khuya càng lạnh dần, căn phòng như rộng thêm.

Chuyện của một thời

Bất chấp bị bố tìm cách xóa đi 'mầm mống của tư tưởng nô lệ' - như lời ông nói - những câu chuyện bà kể cứ nhen nhóm trong tâm hồn nguyên sơ của tôi nhiều khao khát rất kỳ lạ. Chẳng hạn tôi thường ước mình biết võ, có sức mạnh địch muôn người, cưỡi ngựa giỏi, bắn tên cừ... để bảo vệ những người bị oan khuất.

Chiều Bàu Tró

Bao năm, miệt mài hăm hở qua lại địa danh trận mạc những Sông Son, Phà Xuân Sơn, Sân bay dã chiến Gát, Đèo Đá Đẽo, Đường 20 Quyết thắng, Trạ Ang, Hang Tám Cô… của miền Tây Quảng Bình một thời đất lửa. Rồi những Phong Nha Kẻ Bàng Động Thiên Đường… Cứ nghĩ phải là có chút duyên chi đó thì nay mới ghé mới gặp được Bàu Tró! Mà thứ danh lam thủy tú ấy nằm sát sạt ngay mạn Bắc thành phố Đồng Hới!

'Dốc im lặng'- linh cảm vô thanh

Không thể đọc nhanh thơ của họa sĩ Trần Thắng. Từ từ ngấm, từ từ cảm nhận tấm chân tình 'Dốc im lặng' của người từng trải. Họa sĩ lặng lẽ dung nạp cuộc sống, rồi từ thẳm sâu trong linh cảm tĩnh lặng đến vô vi, bật ra những cung bậc của cảm xúc, những thăng trầm của kiếp nhân sinh.

Chuyện ông đồng nghiệp cưới vợ Nhật

Ấy là Minh Tuấn của báo Đại Đoàn Kết xưa – người lanh lẹ xông xáo trội nổi trong đám chuyên theo dõi khối nội chính và viết phóng sự điều tra. Từng có chân trong HĐND thành phố Hà Nội. Nhân duyên đưa Minh Tuấn đến nước Nhật… Cữ nóng nhất của mùa hạ năm nay, chúng tôi lại ngồi bên nhau.

Nhớ mẹ

Vào những ngày xuân, bầu trời Hà Nội mờ ảo trong làn mưa bụi, tôi bỗng như nhìn thấy trên con đường bên Hồ Gươm, mẹ tôi thong thả trở về gốc cây đa Đền Bà Kiệu. Bóng dáng gầy gò lả lướt của mẹ tôi như đang dựa vào chiếc cặp to sù mà bà ôm bên mình. Từ trong chiếc cặp thò ra một đầu thước kẻ gỗ dính đầy bụi phấn. Đi theo sau mẹ tôi là hai em học trò, một em xách một cái khay gỗ đựng dãy lọ mực tím, một em ôm một chồng vở học trò. Các em đi theo mẹ tôi về đến nhà, dò dẫm bước trên một cầu thang gạch cũ mà các bậc thang đều sứt sẹo...

Hành trình ngày về

Tạm biệt Miền Tây, tạm biệt đồng đội nằm lại Miền Đông (các Liệt sĩ). Ngày hôm sau, buổi sáng chúng tôi ra chợ Biên Hòa, gần bờ sông, mua sắm một vài thứ về làm quà cho người thân. Anh mua khung xe đạp, búp bê ngộ nghĩnh biết chớp mắt, anh mua đài chạy hai pin. Tôi mua vài mét vải về làm quà cho mẹ và các chị, quần âu cho anh trai.

Hành trình ngày về

Tạm biệt Miền Tây, tạm biệt đồng đội nằm lại Miền Đông (các Liệt sĩ). Ngày hôm sau, buổi sáng chúng tôi ra chợ Biên Hòa, gần bờ sông, mua sắm một vài thứ về làm quà cho người thân. Anh mua khung xe đạp, búp bê ngộ nghĩnh biết chớp mắt, anh mua đài chạy hai pin. Tôi mua vài mét vải về làm quà cho mẹ và các chị, quần âu cho anh trai.