Đã có lịch sử nhiều đời truyền lại nhưng làng dệt thổ cẩm Đam Pao hôm nay đang trầm ngâm. Người già dần vắng, người trẻ không còn lưu luyến với khung dệt, Đam Pao đang lặng lẽ tìm bước đi mới cho những tấm thổ cẩm.
Đam Pao, buôn nhỏ ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà với những người phụ nữ kiên trì, ngày ngày mải miết trên khung dệt, hòa mình làm một với những sợi chỉ. Họ đã dệt nên sắc chàm của núi, sắc xanh của trời, sắc đỏ của những buổi hoàng hôn rợp bóng. Người đàn bà hóa thân vào khung cửi, dệt nên sắc màu Đam Pao.
Rét nàng Bân được hiểu là đợt rét cuối cùng trước khi mùa hè đến, vậy hiện tượng thời tiết này thường diễn ra trong khoảng thời gian nào?
Từ các ngày 24 đến 26-3, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai hoạt động 'Hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình dệt thổ cẩm' tại làng Thơ Ga B, xã Chư Don.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề 'Quảng Ngãi 50 năm - Đất và Người' tại Quảng Trường Phạm Văn Đồng, diễn ra đến hết ngày 30/3.
Vùng đất Cà Mau có rất nhiều nghề truyền thống được hình thành hơn một trăm năm, trong đó phải kể đến nghề dệt chiếu.
Chiều muộn, trong căn nhà gỗ ba gian trưng bày hàng thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang), lão Mohamach chậm rãi rót trà. Hơi nóng tỏa lên, hòa vào không khí tĩnh lặng của ngôi làng. Hôm nay là ngày lễ Ramadan, khách đến thăm vào dịp này không nhiều, nhưng họ muốn tìm hiểu văn hóa, phong tục của đồng bào, nên lão vui vẻ nhận lời.
Nghề dệt Dèng mang giá trị sâu sắc về phản ánh đời sống của người Tà Ôi. Trải qua nhiều biến động lịch sử, nghề dệt Dèng vẫn tồn tại, tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, đòi hỏi sự chung tay bảo tồn để không bị mai một.
Từ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, men theo tỉnh lộ 948 ngược về dãy Thiên Cấm Sơn gần 30km là đến làng dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer (tại ấp Srây Skôth, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên).
Công nghệ tàng hình tiên tiến trên các máy bay chiến đấu thế hệ mới của Trung Quốc được cải tiến từ nghệ thuật dệt lụa Jacquard, có từ 3.000 năm trước.
Từ quần áo là vỏ cây, da động vật chuyển sang vải vóc là một bước tiến bộ mang tính bước ngoặt của văn minh nhân loại. Ngoài chức năng bảo vệ cơ thể, quần áo mang chức năng thẩm mỹ. Người Việt có tục ngữ sâu sắc: 'Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần'. Không chỉ là hình thức bên ngoài, quần áo còn nói bao điều bên trong, về địa vị, thói quen, sở thích, tâm tính…
Những năm qua, trụ sở của Câu lạc bộ dệt thổ cẩm làng Phung (xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) dần trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Với những cách làm sáng tạo, các nghệ nhân tại đây đã nỗ lực bảo tồn giá trị nghề dệt truyền thống của đồng bào Gia Rai và tiếp tục phát huy trong đời sống hiện đại.
Tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang tinh thần nhân văn sâu sắc nhằm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, nhiều khó khăn tự vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Qua thực tiễn hơn 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng CSXH (Chỉ thị số 40) trên địa bàn huyện Hải Lăng cho thấy, tín dụng CSXH đã trở thành một 'điểm sáng' và là một 'trụ cột' trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, góp phần quan trọng giúp địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Phía sau nhà có một con sông nhỏ. Phiến chưa bao giờ hỏi dòng sông ấy bắt đầu từ đâu khi nhìn ngược về phía nguồn chỉ thấy một khúc quanh đầy những bụi tre ngà. Về phía cuối sông là những dãy núi bạt ngàn màu xanh sẫm, cũng không biết núi kết thúc ở đâu. Trước mặt nhà lại có một cây cầu nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc xe máy chạy qua con dốc thấp là con đường ra tới quốc lộ. Từ nhà Phiến nhìn ra sẽ thấy một cây cầu khác cao hơn, lớn hơn bắc qua một khúc cong của con sông và đó là đường về phố.
Tối ngày 14/2, vũ nhạc kịch 'Tiên Sa' – vở diễn ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều đầu tiên ở Đà Nẵng đã chính thức ra mắt tại nhà hát Trưng Vương với lượng khán giả, trong đó có khá nhiều khách du lịch nước ngoài ngồi kín khán phòng.
Tiên Sa show - vở diễn nghệ thuật vũ nhạc kịch kể chuyện đất và người Đà Nẵng trong hành trình huyền bí đầy mộng ảo - chính thức công diễn vào tối nay (14-2), hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ thú vị cho nhân dân và du khách của phố biển xinh đẹp.
Không rực rỡ, không phô trương, trang phục truyền thống của người La Chí ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang mang vẻ đẹp giản dị của sắc chàm trầm mặc. Trong từng sợi bông, mũi chỉ mang hình bóng của mẹ, của bà, của từng thế hệ phụ nữ La Chí. Và lặng lẽ, bình yên, người La Chí mặc trang phục cổ truyền mỗi ngày, như những ký ức không lời mà đất và người đã cùng viết nên.
Hơn một thế kỷ qua, làng nghề dệt khăn choàng ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn vang vọng tiếng máy dệt lách cách. Bằng sự khéo léo và cần mẫn, người dân nơi đây không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà còn tiếp nối tinh hoa cha ông để lại.
Dù không còn ở giai đoạn hưng thịnh nhưng những người thợ dệt chiếu cuối cùng ở Cà Mau vẫn quyết tâm bám trụ với nghề
Là người đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và tiên phong 'huấn luyện' tằm tự dệt chăn tơ tại Việt Nam, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận (sinh năm 1954, tại thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ khơi dậy nghề dệt lụa truyền thống mà còn đưa sản phẩm lụa Việt vươn xa trên bản đồ quốc tế.
Ông đỗ trạng nguyên niên hiệu Hồng Ðức thứ 12 (1481) đời vua Lê Thánh Tông. Nổi tiếng học giỏi, tài cao và có công trong việc nghĩ ra sáng kiến cải tiến cách dệt chiếu hiệu quả.
Làng Kon K'Tu (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nằm yên bình bên dòng sông Đăk Bla. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét cổ kính, mộc mạc và những giá trị văn hóa có tuổi đời hàng trăm năm. Đặc biệt, bà con Ba Na trong làng vẫn hăng say 'giữ lửa' với nghề đan lát, thổ cẩm.
Mường Và - một bản làng thanh bình, nơi lưu giữ bản sắc truyền thống dân tộc Lào xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Trong nhịp sống hiện đại, bản làng đang dần khoác lên mình diện mạo mới, trở thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn.
Nghệ nhân miệt mài bên khung dệt, cho ra những sản phẩm lụa đẹp mắt, mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Gian hàng tràn ngập quà tết hấp dẫn, khách du lịch và người dân đến chọn lựa, tạo nên không gian ấm áp và sôi động trước thềm năm mới. Những ngày này, làng lụa Vạn Phúc trở nên nhộn nhịp, rộn ràng và đầy sắc màu như thế...
Làng nghề dệt chiếu cói Bàn Thạch (thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã hơn 500 năm tuổi. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống này, phụ nữ Bàn Thạch đã có những bước chuyển để có thể tiếp tục 'kéo dài thêm sợi cói trên những khung dệt'.
Nằm dưới chân núi Đôi, giữa thung lũng cao nguyên đá Đồng Văn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có một ngôi làng nhỏ ở xã Lùng Tám còn lưu giữ nghề dệt lanh truyền thống suốt hàng trăm năm qua. Đây là nghề dệt lanh thủ công lâu đời được lưu truyền, tiếp nối từ đời này sang đời khác và mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông.
Lâm Hà - 'vùng đất hứa' với sự ưu đãi của thiên nhiên, nơi giao thoa nền văn hóa của đồng bào các dân tộc đã từng bước đánh dấu tên tuổi của mình trên 'bản đồ' du lịch với các loại hình thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm mỗi năm.
Mường Và - một bản làng thanh bình, nơi lưu giữ bản sắc truyền thống dân tộc Lào xã Mường Và, huyện Sốp Cộp. Trong nhịp sống hiện đại, bản làng đang dần khoác lên mình diện mạo mới, trở thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn.
'Quà tặng của nhân gian' là sự kiện văn hóa nổi bật của Hà Nội để đón chào năm mới 2025. Tại chương trình, giữa không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được định hướng trở thành không gian sáng tạo của Thủ đô, người dân và du khách lần đầu tiên được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Sự kiện không chỉ khẳng định Hà Nội là nơi kết nối di sản văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại mà còn góp phần gìn giữ, phát huy, tôn vinh những giá trị đặc sắc của các làng nghề nổi tiếng của Việt Nam.
Dưới mái nhà sàn ở xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), những người phụ nữ miệt mài bên khung dệt thổ cẩm, còn đàn ông chăm chỉ vót tre đan gùi. Tuy thu nhập từ các sản phẩm này không cao nhưng bà con đồng bào Xơ Đăng vẫn 'giữ lửa' nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.
Ngày 31/12, Sở Công thương tổ chức trao thiết bị hỗ trợ làng nghề dệt thổ cẩm cho xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào (Hà Quảng).
Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thì nhạc cụ, làn điệu dân ca, trang phục thổ cẩm... được xem là 'linh hồn', góp phần làm nên văn hóa đặc sắc được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Các nghệ nhân (tiếng Vân Kiều là 'Coài chieng', 'Coài xơợ') đang âm thầm nắm giữ 'linh hồn' để tiếp tục truyền thụ nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ; sưu tầm, bảo tồn nhạc cụ cùng các làn điệu dân ca Vân Kiều, Pa Kô.
Gã sững sờ, nhận ra sự bàng hoàng đến xa lạ trong mắt Biển.
Trước nguy cơ mai một của nghề truyền thống trong nhịp sống hiện đại, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số lớn tuổi ở Gia Lai vẫn bền bỉ gìn giữ và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Những năm qua, phụ nữ người Dao Họ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tích cực bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Việc làm vừa giúp gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, vừa góp phần giúp chị em có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Nghề dệt thổ cẩm ở xã A Bung, huyện Đakrông có truyền thống lâu đời. Những tấm vải thổ cẩm đủ màu sắc, hoa văn tinh xảo được làm ra từ những đôi bàn tay tinh tế của người phụ nữ Pa Kô là niềm tự hào của người dân nơi vùng rẻo cao này. Thế nhưng, việc quảng bá, đưa sản phẩm dệt thổ cẩm A Bung vươn xa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng thu nhập cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới chỉ được chú trọng vài năm trở lại đây, cần có thêm nhiều cách làm hay để giới thiệu, tiếp thị sản phẩm dệt thổ cẩm rộng rãi trên thị trường.
Làng Hới xưa có tên là Hải Hồ, Hải Thị, nay là Hải Triều thuộc xã Tân Lễ (Hưng Hà, Thái Bình).