Tôi dùng từ cung kính chứ không dùng từ tôn kính. Tôn kính là nói đến nội tâm, thấy người kia thật sự đáng kính nên mình kính trọng họ từ nội tâm của mình. Còn cung kính thì có khi chỉ là nghi thức, là phép lịch sự tối thiểu dành cho nhau mà một người có giáo dục phải có.
Cha dạy tôi tuyệt đối không được tùy tiện làm mất lòng người khác, không được ăn nói trước sau bất nhất, bàn chuyện thị phi và chê cười khuyết điểm của người khác.
Thằng Hà, con tôi bảo cả nhà, chỉ có bà ngoại là hàng độc, bị mẹ cho mấy roi vào mông. Đánh để dạy con giữ lễ, không được đùa ngoại như thế, nhưng ngẫm ra, nó nói cũng không phải không có lý.
Đi qua mọi thăng trầm còn mất của lịch sử, muôn dân càng chăm nom và làm giàu hơn đạo lý Việt Nam!