Tôi bỏ lại mùa thu vào một ngày tháng Mười trời trở gió. Đưa tay chạm vào miền ký ức, ngập ngừng gọi khẽ khúc giao mùa. Bao năm rời xa chốn cũ, vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cò cõng hoàng hôn giữa những đám mây tím sẫm trời chiều. Xao xác khi nghe tiếng khe khẽ trở mình của cây lá, báo hiệu thời khắc mầm xanh chuẩn bị tích nhựa qua mùa đông để chờ nắng hanh vàng.
Bạn đã bao giờ đứng trên đồi thông Ia Dêr của huyện Ia Grai nhìn về phố núi Pleiku để quan sát những biến ảo của thiên nhiên, sự vật, con người?
Ngày 11/7/1994, huyện Bảo Lâm được thành lập, trên cơ sở tách ra từ huyện Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc) theo Quyết định số 65/QĐ-CP của Chính phủ. Dù tình hình kinh tế - xã hội những năm mới thành lập hết sức khó khăn; song, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để từng bước đưa huyện Bảo Lâm phát triển.
Nhất Mạt Hương - bút danh của tác giả tập sách 'Ngọt ngào giếng quê' (NXB Văn học) khiến tôi cứ liên tưởng tới loài thảo dược bé nhỏ mà chất chứa đầy hương thơm. Các tác phẩm của chị cũng như tên bút danh, giản dị, chân thành mà ngọt ngào, lôi cuốn.
Có những bữa ngó ra khoảng không bé tí hin của chốn trọ, lòng chợt chùng chình nhớ đến mảnh sân thơ ấu của nhà mình.
Chẳng biết có phải thời gian trôi nhanh hay bởi tại lòng người vấn vương sợi nắng hè vàng ngọt mà chưa gì thời gian đã điểm đến tháng Mười. Mới hôm nào, từng tốp học sinh còn mừng vui ngày khai trường, cả nước hân hoan chào đón một năm học mới ấy vậy mà nhanh như một cái chớp mắt đã thấy tháng Mười gõ cửa, sương cùng gió heo may chùng chình qua phố, đài báo liên tục cập nhập về các đợt không khí lạnh và phảng phất đâu đây, nỗi lòng chùng chình như đám mây trắng xốp, đem yêu thương sâu lắng gửi trao.
Tôi biết có người con gái vẫn nằm lòng bài hát 'Nỗi nhớ mùa đông' của nhạc sĩ Phú Quang (phổ nhạc từ bài thơ không đề gửi mùa đông của Thảo Phương). 'Dường như ai đi ngang cửa/Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi… làm sao về được mùa đông/ Chiều thu cây cầu đã gãy…'.
Em vẫn nhớ mãi cái tuổi 18 được quấn quýt với hương vị này bởi tình cờ theo bạn đạp xe về mãi Ba Vì chơi.
Có một người nhận ra thu về khi khứu giác đọng mùi khói đồng chiều ai đốt. Khói thả rơi lãng đãng đủ làm cho cô nhớ về những ngày tháng Mười khắc thêm sâu. Mùa thu bao giờ cũng dịu dàng như vậy! Thu đến rất nhanh và đi thoáng mau.
Tôi không lớn lên giữa đồng bằng miền Bắc để được biết đến cái ngọt ngào và tinh túy của đất trời vào thu bằng hương cốm hay hương thị đẫm hồn xưa.
Đến với phố thị rồi, tôi có nhiều hơn một lựa chọn để có thể mua cho mình những thức đồ. Bằng cách đặt mua qua các ứng dụng đặt hàng, giao tận nhà ở, ra những siêu thị… đã đáp ứng được nhịp sống vội vã của bao người trên phố.
Tinh mơ trời mờ hơi sương, cái lành lạnh buổi đêm còn chùng chình níu trong không gian mà chưa chịu rời đi. Hoan đang quét sân, thấy cu Thắng chạy ào xuống ngõ đi học, Hoan ngưng chiếc chổi cau gọi với theo con nhớ đem theo mũ chứ kẻo trưa đi học về nắng. Hoan biết, trời ngập sương như vầy kiểu gì trưa cũng nắng chang. Hoan rót một chai nước chè tươi thật to mang theo, sửa soạn đi làm. Vừa bước chân ra đường làng đã nghe tiếng các chị cười nói. Hoan nhanh chân nhập vào đám phụ nữ đang nhắm hướng núi mà đi tới. Con đường đất giữa xóm hằn những vết xe máy, cỏ hai bên đường ngậm đầy sương, lỡ quẹt ống quần vào là ướt mem.
Hàng ngày, món quà đầu tiên mà chúng ta được nhận từ thiên nhiên chính là ban mai, nhưng đâu phải ai cũng nhận ra.
Vào những ngày thủ đô chùng chình sang thu, đi trên phố bạn sẽ dễ dàng ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của hoa sữa cùng với chút cốm xanh xanh. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ để báo hiệu, một mùa thu nữa lại về.
Tháng tư về, khi bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng thêm rực rỡ vàng ươm, khi những bông cúc biển mọc hoang hoải miên man khắp triền bãi cát trở mình bung sắc, khi lòng chùng chình háo hức kiếm tìm một chuyến đi. Và rồi chính dải bờ biển thẳm màu xanh ngắt, những con sóng trắng bạc đầu, những gương mặt rạng ngời của ngư dân chất phác Cửa Lò (Nghệ An) đã lại làm say đắm trái tim ta một lần nữa.
Tháng Ba, trời vẫn đang xuân. Trong ánh ngày còn mờ tỏ buổi tinh sương, đâu đó những bông hoa trên bờ ruộng, những tán cây thấp thoáng ven đường đều đang ngậm sương, chờ nắng lên khoe sắc xanh mướt mát. Hương thơm của cỏ cây, hoa lá theo gió nhẹ lan xa khiến không gian thêm dịu ngọt, an lành.
Không hiểu sao khi bước vào tháng Giêng tôi lại thường hay nghĩ về mẹ.
Hai quả dưa hấu ' đầu đời' được chị em tôi nâng niu 'trên từng cây số' và đem về nhà an toàn. Với tôi, đó là hai trái dưa mang sứ mệnh mùa xuân đẹp nhất được ba trang trí giấy đỏ và chưng lên bàn thờ chiều 30 Tết và níu giữ hoài trong tôi những ký ức ngày tết tuổi thơ...
Tây Nguyên những ngày cuối đông trời rét đậm như thể mùa đông đang cố chùng chình qua phố. Gió cuối năm hình như đang gom tất cả cái lạnh cuối cùng của mùa đông dềnh dàng rải khắp cao nguyên. Đất trời cuối năm cũng lưỡng lự như lòng người phân vân nhung nhớ tết xưa.
Nắng chùng chình vắt mình ngang qua những đám mây nặng trĩu, sương sớm đến và đi ươm những nụ đào phai bung xòe sắc thắm. Cái rét ngọt được cảm nhận rõ khi đôi bàn tay xoa khẽ vào nhau và chiếc áo ấm chẳng đủ ngăn những cơn gió thổi nhẹ. Dọc khắp tuyến phố, đèn hoa, cây cảnh, bánh mứt được bày bán với muôn sắc màu rực rỡ. Ấy là khi hương bưởi nồng nàn cởi bỏ chiếc áo vườn quê, xuống phố gọi tết về.
Tết về. Đây là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất trong năm, không phải vì những phong bao lì xì đỏ tươi, cũng chẳng phải vì những bộ quần áo đẹp từ cha mẹ mà chính vì món chuối ngào đường ngon, ngọt đến mát lòng của nội tôi – người đã tạo lập trong tiềm thức tôi những phong vị ngọt ngào ngày tết.
Năm Quý Mão đi qua với bao sự kiện, dấu ấn khó quên, đúng là năm bản lề của đất nước, dù sẽ còn nhiều khó khăn, bất trắc, Giáp Thìn sẽ đến với những vận hội mới.
Chọn dịp giữa tuần để rời xa thành phố, tôi và bạn ghé Anôr, một bản du lịch vùng cao thuộc xã Hồng Kim, huyện A Lưới.
Cữ tháng Chạp, bông hoa chuối đỏ tươi cựa mình, cái rét gọi nhau lên núi, mảnh vườn hồi hộp đợi những nụ đào chúm chím đón chào năm mới. Tôi gom nhặt muôn giọt nắng tháng Chạp để nhóm cho riêng mình ngọn lửa thơm nồng sưởi ấm miền ký ức còn ngưng đọng đâu đây.
Chỉ cần một cú nhấp chuột vào google, bạn sẽ nhận được khoảng chừng bảy trăm bảy mươi triệu kết quả trả về cho từ khóa 'nhà'. Có vô vàn định nghĩa về 'nhà', thế nhưng trong lòng người con xa quê như tôi, nhà là nơi có 'má'.
Năm nào cũng vậy, đầu tháng Chạp, khi gió đông chùng chình ngoài ngõ mẹ đã lo sắm đồ đón Tết. Từ ngày cha tôi về với tổ tiên, mẹ là linh hồn của mấy anh em.
Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, cuộc sống êm xuôi, hạnh phúc. Tuy nhiên, sống ở đời thật khó. Bởi dù hữu ý hay vô ý, dù muốn hay không, đôi khi ta vẫn không tránh khỏi những bước đi chùng chình, những âu lo, dằn vặt từ những điều không mong muốn.
Nàng Đông chầm chậm đặt dấu chân lên con đường thời gian, khe khẽ báo hiệu mùa về bằng một tiếng thở trầm nhẹ pha lẫn chút gió lạnh.
Những bận trở về, bắt gặp chị gái đăm đắm soi gương, nhìn xoáy vào mấy sợi tóc bạc mà nghe lòng xa xót. Những sợi tóc trắng ở người tuổi đời không còn trẻ nhưng chưa phải quá già chở đầy những trăn trở, ưu tư.