Ba liếc nhìn tộ cá kho tui để trên đùi: 'Cá lóc cá bống, tiếng là ở dưới quê, nhưng cũng đâu có sẵn. Má Hai phải đi chợ mua đó con à, tốn tiền lắm...'. Tui ngồi im, sực nhớ đám cá hủn hỉn má tự bắt ngoài đìa. Má chỉ dám ăn cá đó mà thôi.
Nói đến ông già Chơn bán chiếu ở chợ Bà Sửu, người ta nhắc ngay tới con Cộc. Cộc là con chó bị người ta vứt ở đống rác phía sau chợ làng, ông Chơn nhặt về nuôi lúc nó mới vài ngày tuổi, còn chưa mở mắt. Nghe đâu tình cờ gặp bữa chiếu ế chẳng bán được chiếc nào, ông gánh đi quanh, rao khản cả tiếng cũng chẳng ai mua. Vừa mệt vừa rã hai cái cẳng, ông quảy cái gánh ra về.
Ra chợ, mới thấy thương má vô cùng. Để thấy bao nhiều việc đỡ đần mình làm cho má tưởng rằng lớn lao, ra giữa cuộc đời này chỉ là nhỏ xíu.
Thường những gia đình lao động, công nhân viên cho con đi học trường nội cho sang nên chuyện đón con khỏi phải nhờ xe đưa rước chi cho mệt, đỡ lo lắng không biết con mình đi đâu về đâu. Mà chuyện đón con thì mấy ông cha giao luôn cho các bà mẹ.