Những ngày cuối tháng Tám, khi học sinh chuẩn bị trở lại trường, cô Phạm Thị Huyền (giáo viên lớp học tình thương tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 6 Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt, Hà Nội) lại cần mẫn chuẩn bị từng cuốn vở, cây bút cho những học trò của lớp học tình thương.
Từ những nan tre, lớp giấy và màu sơn rực rỡ, người thợ ở Cố đô Huế cần mẫn tạo nên những chiếc đầu lân mang đậm sắc màu truyền thống. Đằng sau mỗi chiếc đầu lân là câu chuyện về sự khéo léo, lòng yêu nghề và nỗ lực gìn giữ nét văn hóa dân gian giữa nhịp sống hiện đại.
Tiếng búa nện xuống đe, tiếng kim loại va vào nhau hòa cùng ánh lửa đỏ rực đã trở thành âm thanh quen thuộc tại thôn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú. Qua nhiều thế hệ, nghề rèn truyền thống nơi đây không chỉ được gìn giữ như một nét văn hóa mà còn không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.
Giữa các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú ở vùng biên - nơi tiếng máy móc, tiếng xe vận chuyển vật liệu và nhịp lao động khẩn trương đang chạy đua với thời gian, những người phụ nữ vẫn miệt mài với công việc của mình, góp sức đưa ngôi trường mới sớm hoàn thành.
Giữa dòng chảy của cuộc sống, từng sợi đũi lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, kể câu chuyện về sự bền bỉ của con người, về sức sống của làng nghề truyền thống đang tiếp tục vươn mình trong thời đại mới.
Giữa những đồi chè xanh mướt của vùng chè Sông Cầu (xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên), người đàn ông có làn da rám nắng, đôi bàn tay sạm màu đất cần mẫn bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng. Đó là anh Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Làng nghề xóm 19, một đảng viên nhiều năm gắn bó với cây chè, từ làm chè an toàn, kết nối sản xuất, đưa chè quê hương sang châu Âu đến ấp ủ một làng nghề gắn với du lịch sinh thái và gìn giữ văn hóa bản địa.
Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Hơn một thế kỷ gắn với những phiên chợ quê, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến, xã Hải Châu, Nghệ An giờ theo những đoạn video ngắn trên Facebook, TikTok đến với khách hàng khắp mọi miền. Những đơn hàng online đang mở ra hy vọng mới cho làng nghề hơn trăm năm tuổi.
Với định hướng đúng đắn của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với sự cần mẫn lao động của người dân, vùng đồi đất cằn cỗi tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây được khoác lên trên mình màu xanh mướt của những vườn na.
Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Phía sau tô bánh canh Trảng Bàng trứ danh là câu chuyện của những người thợ lặng lẽ giữ lửa nghề truyền thống. Hơn một thế kỷ qua, họ vẫn cần mẫn làm nên những sợi bánh mang đậm hương vị quê hương, níu chân du khách mỗi lần đến Tây Ninh.
Giữa những ngày hè nắng nóng, trên khắp các tuyến đường từ miền núi đến đồng bằng, ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn thấp thoáng màu áo xanh của những hội viên, phụ nữ cần mẫn quét dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải, phế liệu, ươm cây xanh... Những việc làm bình dị ấy đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, khu dân cư, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng.
Mỗi thành tựu phát triển của đất nước đều in dấu những bàn tay lao động cần mẫn. Từ những công trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhộn nhịp đến các công trình trọng điểm quốc gia, ở đâu có người công nhân miệt mài cống hiến, ở đó có sự hiện diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ về người đặc biệt đã truyền cảm hứng, giúp cô giữ tinh thần lạc quan và vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Bằng ý chí của người lính và sự cần mẫn của người nông dân, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Hữu Dinh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đã xây dựng thành công mô hình nuôi ốc bươu đen, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với ông, thành quả hôm nay không chỉ đến từ sự cần cù mà còn được hun đúc từ bản lĩnh vượt qua khó khăn của người lính từng đi qua chiến tranh.
Sau luyện tập trên thao trường, những người lính Lữ đoàn Tăng 203 (Quân đoàn 12) lại xuống vườn, ra ao, vào chuồng trại tỉ mỉ chăm từng luống rau, đàn lợn, ao cá. Từ sự cần mẫn ấy, đơn vị đã giành giải Nhất Hội thi Tăng gia sản xuất, chế biến tập trung năm 2026 cấp Quân đoàn, đồng thời xây dựng mô hình hậu cần hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.
Sau sắp xếp các xóm Hạ Sơn, Trung Sơn và Kim Sơn - nơi sinh sống của đồng bào Tày của xã Thần Sa được hợp nhất thành xóm Kim Sơn. Không chỉ là sự thay đổi về địa giới, đây còn mở ra một không gian phát triển mới, nơi những bản làng vốn gần gũi nay thêm gắn bó trong địa danh mới.
Đối với ngư dân, tấm lưới được xem là 'cần câu cơm' trong những chuyến biển mưu sinh. Để ngư cụ không bị rách, sờn, những người phụ nữ ở thôn Cát Sơn, xã Bến Hải, vẫn bền bỉ, cần mẫn vá từng mắt lưới, buộc chắc từng chiếc phao, chì... cho ngư dân yên tâm vươn khơi.
Giữa dòng người tấp nập tại Trung tâm phục vụ hành chính công của các phường, 'áo xanh' Đà Nẵng cần mẫn hướng dẫn từng thao tác, trở thành những 'trợ lý số' giúp người dân tự tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
'Tôi không giữ cho riêng mình, càng không giữ để bán'. Đó là tâm sự của ông Trương Quốc Đô ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị khi nói về rừng lim mà ông giữ gìn suốt 33 năm qua.
HNN - Chợ Đông Ba là nơi quy tụ và phản ánh đầy đủ những sắc thái đời sống, văn hóa của Huế. Chợ không chỉ là nơi giao thương, buôn bán mà còn tạo sinh kế cho hàng vạn con người, trong đó có những công việc chưa từng được gọi thành tên.
Trên cánh đồng vùng biên Giang Thành, tiếng máy cày của ông Huỳnh Văn Sẹ, ngụ ấp Giồng Kè vẫn đều đặn vang lên. Không chỉ cần mẫn làm giàu, ông Sẹ còn được người dân tin tưởng bởi sự nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và góp sức giữ bình yên xóm, ấp.
Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Tính đến 16 giờ ngày 10/7, sau 5 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã quy tập được 29 bộ hài cốt và một số bộ di vật.
VHXQ - Chớm rạng, chúng tôi trở về phố biển. Ánh nắng đầu ngày mỏng tang phả nhẹ lên nền cát, hệt một lớp tơ vàng vừa được đêm cần mẫn dệt xong. Sự tĩnh mịch của bóng tối lùi lại, chừa cho ngày trồi lên trong hơi sương từ phía chân trời.
Những đồ chơi dân gian là trống lùng tung và con ve ve tại Huế vẫn đang còn 1 người già cần mẫn làm, đi bán nhằm 'giữ hồn' cho văn hóa xưa.
Giữa núi rừng Tây Bắc trùng điệp, khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống sau những ngày khô hạn, là lúc bản Co Hón, xã Mường Lạn (Điện Biên) bước vào mùa thu hái chè.
Giữa sắc xanh của núi rừng, những ruộng cà chua ở thôn Quyết Tiến, xã Quản Bạ bước vào mùa thu hoạch, nhuộm đỏ cả một vùng quê. Tiếng cười nói rộn ràng, những đôi tay thoăn thoắt hái quả, những gùi cà chua đầy ắp nối nhau… tất cả tạo nên bức tranh lao động sinh động, phản ánh niềm vui được mùa của người nông dân sau những tháng ngày cần mẫn chăm sóc. Mỗi quả cà chua chín không chỉ là thành quả của mồ hôi, công sức mà còn là hy vọng về một vụ mùa bội thu, cuộc sống ngày càng ấm no.
Với tinh thần 'trẻ xung phong, già mẫu mực', vợ chồng cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc, thôn Cát Lợi, xã Hợp Tiến luôn cần mẫn lao động mỗi ngày để phát triển kinh tế gia đình. Ông bà không chỉ làm kinh tế giỏi nhiều năm qua, mà còn lan tỏa 'nghĩa tình đồng đội', giúp nhiều hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Giữa vùng đất Đăk Hà hôm nay, hình ảnh người cựu chiến binh Hoàng Danh Chuyền (70 tuổi), ngày ngày cần mẫn trên những vườn cà phê xanh tốt, bên những ao cá đầy ắp, đã trở thành biểu tượng đẹp về nghị lực, tinh thần lao động và trách nhiệm với cộng đồng.
Thôn Giàng Pằng của xã Sơn Lương nổi tiếng bởi 'cao chín tầng mây' với vùng chè Shan tuyết cổ thụ quý hiếm. Nơi ấy, chị Mùa Thị Mỵ - Giám đốc Hợp tác xã Chè Shan tuyết Giàng Pằng Chú Mỵ cần mẫn học cách làm chè cho ngon hơn, cố gắng bán được nhiều chè hơn. Đơn giản thôi, như chị nói: 'Bán được nhiều chè thì có lợi cho mình, lợi cho bà con'.
HNN - Giữa vị mặn của gió biển và nhịp sống cần mẫn của các làng chài ven biển, những 'hạt nhân đỏ' bên chân sóng đang phát huy vai trò tiên phong, làm cầu nối gắn kết cộng đồng.
Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.
Mỗi khi thủy triều rút, bãi biển Hải Châu (Nghệ An) lại nhộn nhịp bóng người mang theo rổ, xô và những chiếc cào nhỏ ra bãi triều tìm ngao. Công việc vất vả nhưng đã trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân ven biển.
Trong cái nắng oi nồng như 'quạt lửa' của Quảng Trị giữa mùa Hè cùng với từng đợt gió Lào thổi gay gắt, những người dân làm nghề cá nục hấp tại Cửa Việt vẫn đang cần mẫn làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều muộn để mưu sinh.
Ở tuổi ngoài 70, ông Phùng Văn Bắt (sinh năm 1955), thôn Đoàn Kết, xã Tân Thành vẫn cần mẫn lao động, phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình nuôi ba ba và ong mật, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Giữa nhịp sống hiện đại, những nghệ nhân làng nghề ven hồ Tây vẫn cần mẫn gìn giữ nghệ thuật ướp trà sen truyền thống. Từ những bông sen Bách Diệp thơm ngát đến từng mẻ trà được chăm chút công phu, mỗi công đoạn đều chứa đựng sự tinh tế, kiên nhẫn và tình yêu dành cho một nghề thủ công đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.
Giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, ở xóm Rền, xã Dân Chủ, những đôi tay cần mẫn vẫn ngày ngày giữ lửa cho nghề làm nón lá Gia Thanh đã có hơn một thế kỷ. Mỗi chiếc nón không chỉ là sản phẩm thủ công mộc mạc mà còn là ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mở ra hướng đi mới khi làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với du khách.
Giữa nhịp sống đổi mới của vùng quê Thiệu Hóa, những thanh âm quen thuộc của nghề mây tre đan vẫn vang lên nơi thôn Hoạch Phúc. Từ những đôi bàn tay cần mẫn của người dân, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo các đơn hàng xuất khẩu đến nhiều thị trường. Ít ai biết rằng, người đứng sau cơ sở sản xuất ấy là anh Trương Văn Cường - một chành trai trẻ đã lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp từ chính nghề truyền thống của cha ông.
Bình Minh là tên nông trại do anh Đinh Văn Mừng xây dựng tại khu Đồng (xã Lai Đồng). Khởi nghiệp ở tuổi 36 sau thời gian dài tham gia công tác xã hội, có lẽ tên gọi này được anh Mừng lựa chọn với hàm ý gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự khởi đầu của quyết định mang tính bước ngoặt trong đời người. Sau gần hai năm cần mẫn, thành quả bước đầu của người 'nông dân thời đại công nghệ số' này đã mang về trái ngọt, mở ra triển vọng phát triển mới cho các nông sản chất lượng cao trên đất rừng Lai Đồng...
Giữa đại ngàn A Lưới (thành phố Huế), hình ảnh những người lính cần mẫn lao động trên công trường đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần cống hiến.
Gần 50 năm gắn bó với nghề đan lát truyền thống của đồng bào Bru-Vân Kiều, ông Lê Hồng Na (70 tuổi) ở bản Cây Cà, xã Trường Sơn vẫn ngày ngày cần mẫn bên những nan mây, sợi lạt. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng bản làng vùng cao, điều khiến người nghệ nhân già trăn trở không phải là thu nhập ít ỏi từ nghề, mà là nỗi lo những giá trị văn hóa cha ông để lại dần mai một khi ngày càng ít người trẻ muốn học và nối nghiệp.
Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.