'Hình như quên ánh mắt ngác ngơ trong một cánh rừng/hình như quên nụ cười trong veo ở một thành phố lạ/rất nhiều gụi gần mà sao xa quá/ta trở thành lữ khách của đời ta' (Đọc sách ở đường mây-Nguyễn Trọng Hoàn). Đọc lại những câu thơ này, tôi chợt nghĩ về những thứ đang dần bị bỏ quên.
Người B'Lao chưa bao giờ gọi nơi mình ở là 'xứ sở sương mù' dù sự thực nó là nơi nhiều mưa, ẩm và lắm mù sương nhất ở cái quốc gia bên bờ Biển Đông này.
Từ 'lãng đãng' chắc chắn sẽ gợi cho người ta nghĩ về những khoảng sương mờ mù mịt, phiêu diêu, bồng bềnh, hư thực…
Tôi có một ước mơ tuy âm thầm nhưng không kém phần mãnh liệt, đó là sẽ cố gắng để có thể đặt chân lên khắp mọi miền trên đất nước. Và, tôi sẽ ưu tiên cho xứ Bắc, nơi tôi được sinh ra, nơi tôi đã xa cách hơn một phần tư thế kỷ nhưng lại luôn hiện diện trong một phần tính cách, một phần lời ăn tiếng nói hàng ngày của tôi.
Với khoảng 36 bức tranh chất liệu sơn dầu - cách thể nghiệm, chủ đề mang tên VẾT CĂN NGUYÊN, trong suốt nhiều tháng qua, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn không ngừng nỗ lực chuẩn bị cho cuộc triển lãm cá nhân sẽ diễn ra tại TPHCM vào thời gian sắp đến.
Các bô lão trong làng kể lại rằng, làng tôi là dân ngụ cư, xửa xưa chỉ một vài chiếc thuyền nan cập vào bờ bãi, đánh động cả ngàn cánh cò trắng lóa vụt lên giữa bốn bề sim mua, lau sậy, nhiều năm sau nhấp nhô thành làng mạc, ruộng đồng.
Mới đó mà tôi đã là cư dân của TP.Biên Hòa 25 năm tròn. Chẳng phải riêng tôi, ai đến vùng đất có dòng Đồng Nai ngọt mát, hiền hòa này đều chất chứa bao tình yêu sâu đậm, nặng lòng như vậy.
Đêm Măng Đen đã tịch mịch, nhưng nếu đến đây vào một đêm mưa còn sót lại cuối mùa thì nỗi niềm, tâm trạng núi rừng nơi lạnh lẽo càng quấn lấy. Mùa mưa ở vùng đất Tây Nguyên này cũng lạ lắm, buổi sáng có thể nắng rát, trưa u tối, chiều mưa dữ dội, đến khuya lại khô ráo, sạch sẽ như chiều hôm ấy chưa từng có một cơn mưa.
Ai đó nói rằng, mùa thu là mùa của thi sĩ và của tình nhân. Cũng phải thôi bởi sắc trời thu bàng bạc, gió thu lành lạnh se se, hương thu dịu dàng quấn quít…, tất cả những điều đó làm rung động đến tận tâm can mỗi người.
'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…'. Cứ đến ngày khai giảng, đưa con tới trường tui lại nhớ đến đoạn văn này, hay thật ông ạ! Chẳng biết bây giờ tụi nhỏ có như mình không nhỉ?
Bao nhiêu thế hệ các cô nhóc, cậu nhóc và cả các ông bố, bà mẹ trẻ đã thuộc lòng giai điệu: 'Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…'. Một giai điệu trong trẻo, đánh dấu sự kiện quan trọng nhất của đời một con người - ngày đầu tiên đến trường, bắt đầu cho sự học suốt đời mình.
Có nỗi nhớ chi mà nhớ rất lạ. Có nỗi thèm chi mà thèm rất giản đơn. Nhớ, thèm chén cơm cũ ở nhà má nấu...
Có nỗi nhớ chi mà nhớ rất lạ. Có nỗi thèm chi mà thèm rất giản đơn. Nhớ, thèm chén cơm cũ ở nhà má nấu...