Khi xem những album chia sẻ về Ladakh - những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, những hoang mạc bụi bặm quên lối về, những dòng sông xanh biếc ngút ngàn... chắc chắn bạn sẽ bị mời gọi, muốn ngay lập tức xách vali lên và đi ngay cùng với những cảm hứng về sự dịch chuyển.
Chúng tôi quyết định đến tắm thác Muốn, xã Điền Quang (Bá Thước) vào những ngày nắng nóng như đổ lửa. Con đường cách đây khoảng chục năm chỉ có dân địa phương mới đến được thì nay đã đi vào tận chân thác. Câu hát 'Muốn ăn ngô thì ra Rằm Tám/ Muốn ăn cơm gạo tám thì vào làng Mười', làng Mười chính là nơi có thác Muốn quanh năm nước chảy.
Lan lại trở về quê mình sau rất nhiều đợt mưa rả rích khi trời đã vào tháng ngâu.
Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh 'Đảm phụ quốc phòng'.
TTH - Tốt nghiệp cao đẳng y dược, tình nguyện lên đường nhập ngũ, sau hai năm rèn luyện, thanh niên Phan Đăng Phú (sinh năm 2000, Phú An, Phú Vang) thực sự trưởng thành, trau dồi bản thân qua quá trình huấn luyện, học tập và những trải nghiệm của quân ngũ. Phan Đăng Phú đã chứng tỏ bản lĩnh, năng lực của mình và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ.
Giữa muôn sắc hoa xuân còn rộn ràng, con đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh những ngày này đã rực hoa kèn hồng nở sớm.
Giữa tiết trời Phố núi lạnh sâu, chúng tôi đến thăm vườn hoa đào của gia đình ông bà Lê Văn Nghiêm-Nguyễn Thị Thỏa (hẻm 729 Phạm Văn Đồng, tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), khi những đóa hoa đầu tiên bắt đầu khoe sắc đón chào mùa xuân mới.
Cuối tháng 9 này, các bậc phụ huynh lũ lượt đưa con đi nhập học đại học. Trong dòng người ấy, có những gương mặt tự hào vì con đậu vào trường danh tiếng, có những gương mặt trĩu nặng âu lo…Không còn non nớt và trong sáng buổi đầu đến trường như thời của nhà văn Thanh Tịnh 'Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…' Ngày hôm nay, dẫu có là các chàng trai, cô gái tuổi 18 chuẩn bị làm tân sinh viên thì lần nhập học này vẫn có chút hồi hộp, vẫn rụt rè, vẫn mong được dựa vào ba mẹ.
Dòng sông mùa mưa bão, nước cuộn lên, ngầu đục. Đám lục bình cũng rã ra, cuốn theo dòng nước chảy xiết. Mùa này, đám trẻ con cũng chỉ dám nhìn theo dòng nước mải miết trôi về phía cửa biển.
Vậy là một năm học mới đã bắt đầu sau hai năm việc học tập có nhiều gián đoạn do ảnh hưởng Covid-19. Đây là năm học trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó có việc triển khai dạy theo chương trình mới với lớp 3, lớp 7, lớp 10; thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị biên soạn sách giáo khoa cho các lớp 5, 9 và 12.
Không ít người Việt biết và thuộc nhiều đoạn, thậm chí yêu đến mê đắm truyện ngắn đẹp như một bức tranh 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh. Vì sao tác phẩm được công bố từ năm 1941 lại chiếm trọn cảm tình của độc giả ngày nay như vậy?
TRẦN TRÌNH LÃM
Tháng tư, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò thủng thẳng kiếm ăn buổi mai. Ấm trà mới pha dịu nhẹ hương lài. Những ngày này, tôi thường thấy cha ngồi im bất động hàng giờ, lâu lâu đưa tay lên sờ xem trà còn ấm nóng hay không. Một mình cha, ánh mắt xa xăm ấy cứ nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó, có rất nhiều đồng đội cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cùng một đơn vị với cha. Một số người đang nằm ở góc bể chân trời nào, người ta chỉ dựng tấm bia mộ, ghi tên, ngày tháng năm sinh, năm mất rồi để ở đó, chờ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Trong bảng mục tiêu của năm mới, dòng chữ 'mua thêm một chiếc xe đạp' được tôi bôi đậm hơn. Hẳn rồi, còn nơi nào phù hợp với việc đi xe đạp hơn thành phố nơi tôi đang sống. Những con đường mát lịm. Vườn nối vườn, nhà cửa lẫn vào bóng cây. Những lối tắt, ngõ rẽ thoai thoải, luôn thoảng hương hoa. Tôi sẽ đi xe đạp để mùa về bên mình được dài hơn.
Đỉnh Pu Ta Leng (Tam Đường, Lai Châu) nổi tiếng trong giới mê leo núi là một trong những đỉnh khó chinh phục bậc nhất, cung này những 'tay mơ' mới bước chân vào cuộc chơi trekking cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ. Quyết tâm leo Pu Ta Leng vào một ngày cuối năm rét ngọt, chúng tôi hiểu tại sao ngọn núi này đầy thách thức và cũng đầy hấp dẫn.
Tôi mở cửa trong buổi mai mặt trời vừa ló rạng. Nắng mai trong suốt xuyên qua màn sương mờ đục như bừng thêm lên bởi màu vàng của những đóa hoa trước nhà. Đó là những đóa dã quỳ đầu tiên của mùa. Thốt nhiên, trong lòng tôi ngân rung những xúc cảm tựa như niềm hạnh ngộ một người bạn cũ.
Tháng Mười chầm chậm về. Sớm nay mở cửa bước ra vườn, thấy cỏ cây dường như nép lại trong làn gió se sắt. Mùa thu đã chín nục và nàng Đông đang rụt rè gõ cửa. Heo heo nắng và lác đác những trận mưa. Còn gió, thấy miên man là gió.
Nhà cũ cha mẹ để lại con đã phá đi rồi để xây ngôi nhà mới tiện nghi, hợp với cuộc sống hiện đại của nông thôn mới. Cha mẹ cũng đã nương theo hương khói về cùng tiên tổ. Cuộc sống hối hả trong vòng quay xô bồ của cơm áo, gạo tiền.
ĐBP - Điện Biên đã vào thu. Thu đến thật nhanh. Chỉ vài hôm sau ngày khai trường, tiết trời đã se lạnh vào mỗi sớm mai. Hoa cúc đột nhiên rực hẳn lên, quả mùa thu chín ngọt theo mùa được bán đầy khắp chợ, trong các sạp hàng với đủ sắc màu. Sắc xanh của bưởi, của ổi và cốm đầu mùa, hồng đỏ rực sạp hàng và lác đác quả thị vàng bày xen trên sạp - nhỏ nhoi song hương bay ngào ngạt trong gió.