Tôi thích gọi nữ họa sĩ Đặng Thảo Ngọc là Ngọc Jiu. Không phải vì cô là chủ nhân của Trung tâm hội họa Jiu Art có tiếng, nơi cô truyền tình yêu hội họa theo một cách riêng và chuyên nghiệp cho những ai đến đây học vẽ. Tôi thích gọi là Jiu bởi cô bé nhỏ như một hạt đậu đen, với đôi mắt luôn sáng bừng lên lấp lánh. Cuộc trò chuyện thú vị với Ngọc Jiu này diễn ra ngay tại cuộc triển lãm tháng 10 khá ấn tượng với tên gọi 'Riding Dream'.