Làng cổ Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống gắn liền với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các phong tục tập quán của cư dân Việt thuở xưa. Đây là điểm du lịch với nhiều trải nghiệm văn hóa ấn tượng ở Phú Thọ.
Thuở xưa, những màn đấu vật tưng bừng thể hiện tinh thần thượng võ thường gắn với hình ảnh hội làng. Sau một thời gian vắng bóng, vài năm trở lại đây các sới vật đã hồi sinh. Trong mùa lễ hội 2025, ở khắp các địa phương của Hà Nội, những màn đấu vật không chỉ là nơi thanh niên, trai tráng đua tài mà có cả nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng đến giao lưu, rèn luyện bản lĩnh.
Sáng 9/3 (tức ngày mùng 10 tháng 2 năm Ất Tỵ), tại nghè mới thôn Bèo, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) đã diễn ra Lễ hội kỳ phúc năm 2025.
Tháng Giêng âm lịch là thời điểm cả nước tưng bừng khai hội với nhiều lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo người dân tham dự. Tuy nhiên, giữa không khí náo nhiệt ấy, việc hòa mình vào đám đông cũng là nỗi lo của không ít người.
Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.
Ở phố, đâu thiếu những nhà cao chọc trời nhưng vẫn thấy nhớ một căn gác nhỏ. Lạ nỗi, mỗi khi lên đó nhìn ra phố, tôi bỗng thấy cuộc đời này thật khác. Căn gác như một nơi trốn chạy thực tại, một cách yêu thương mình bằng những kỉ niệm.
Gần đây, tôi có dịp ngồi nói chuyện về chủ đề ngày Tết với cô Nguyễn Thị Thẳng (chủ quán ăn sáng ở Vũng Tàu) về chuyện Tết thầy thuở xưa.
Sau Tết, du khách từ khắp nơi kéo về núi Cấm (TX. Tịnh Biên) vãng cảnh, hành hương, tạo nên bức tranh sinh động trên chốn tiên bồng.
Sắc bùa hay còn gọi 'phường xéc bùa', 'phường chúc', 'phường bùa' là loại hình hoạt động văn hóa dân gian, truyền thống của đồng bào Mường trong những ngày Tết Nguyên đán.
Bao nhiêu mùa xuân đi qua tôi vẫn thấy yêu bếp lửa, yêu góc bếp của mẹ như thuở nào và cảm ơn mẹ cho chúng con những cái Tết ấm áp
'Các Lam Kinh' gắn liền với LAMORI Resort & Spa, là hạng mục công trình quan trọng, điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng, góp phần làm sống dậy quá khứ huy hoàng qua từng góc nhìn của du khách từ đỉnh cao.
Trăm năm biến dời, Tết cung đình triều Nguyễn tuy đã hóa bụi vàng nhưng vẫn còn lưu hương trong sách sử. Giờ đây, những trình thức, nghi tiết thuở xưa dần được tái hiện ngay tại hoàng cung Đại Nội Huế.
Sáng 22/1, tức 23 tháng Chạp, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức buổi giới thiệu và trình diễn tái hiện Nghi lễ 'Tống cựu nghinh tân' tại Hoàng Thành Thăng Long dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 15/1, Đen đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Vị nhà. Trước thềm Tết Nguyên đán, trong bầu không khí rộn ràng của mùa Xuân, Vị nhà tựa như một món quà đầy ý nghĩa mà Đen dành tặng khán giả.
Nhắc đến các làng nghề ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều người thường nghĩ tới làng lụa Vạn Phúc. Nhưng có lẽ ít ai biết, gần Vạn Phúc có một làng dệt lụa the vang danh không kém, sản phẩm chuyên dành cho các bậc vua chúa, gia đình quyền quý thuở xưa, từng được mang đi triển lãm ở nước ngoài, là món quà tặng trân quý, độc đáo. Đó là làng cổ La Khê (nay thuộc phường La Khê, quận Hà Đông).
Cái bắt tay lịch sử của hai địa phương đã làm sống dậy một hùng quan, đã tạo lập một hình mẫu tiêu biểu về công tác khôi phục bảo tồn di sản. Cứ thế, Hải Vân Quan sẽ lại sống dậy như một thời hào hùng thuở xưa, nơi mà người người đi qua phải nhớ đến.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghề rèn xứ Cố Đô thuở xưa được giữ lại cho đến tận bây giờ, bất chấp những đổi thay của thời cuộc. Dẫu nhiều khốn khó và nặng nhọc, nhưng nhiều người dân trong xóm nhờ nghề này đã phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống; vừa có thu nhập lại vừa giữ được nghề của cha ông truyền lại.
Tháng củ mật là một cách gọi dân gian để chỉ tháng cuối cùng trong năm âm lịch, vì sao tháng Chạp được gọi là tháng củ mật?
Có những nghề thủ công truyền thống tồn tại đến nay chỉ còn vài người níu giữ, nhưng vào khoảnh khắc nhất định, người ta lại chú ý đến sự hiện hữu của nét văn hóa hiếm hoi ấy. Những người thợ điêu luyện trong nghề được cộng đồng trân trọng gọi là nghệ nhân, vượt lên cả nhu cầu mưu sinh vì cuộc sống vẫn miệt mài vì mong muốn giữ lại nét truyền thống vốn có của quê hương mình.
Bất ngờ tung ra tấm ảnh thẻ từ thời học sinh, Khoa Pug khiến nhiều người trầm trồ vì nhan sắc thuở xưa của anh.
Đám cưới của người Ba Na không chỉ là dịp để cặp đôi nên duyên vợ chồng mà còn là dịp quan trọng để cộng đồng gắn kết.
Tương truyền thuở xưa, núi Sập (huyện Thoại Sơn) là ngọn núi cao, theo tác động của thiên nhiên đá núi xoáy mòn. Tới một hôm, có hòn đá lớn lăn lông lốc từ trên đỉnh núi xuống đồng bằng. Nhưng lạ thay, hòn đá lăn thẳng xuống dốc mà không hề va chạm hay trúng bất cứ ai. Người dân nơi đây lấy hòn đá đó tạo ra những sản phẩm dùng trong cuộc sống hàng ngày, như: Cối giã gạo, cối xay bột, trụ đá dùng dựng nhà hoặc cột nhà…
Những năm 1969-1975 làng Khuốc (xã Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình) là một trong số những thôn làng sôi động nhất miền Bắc bấy giờ, khi có Đoàn khoan 36S (thuộc Liên đoàn Địa chất 36, thuộc Tổng cục Địa chất) về hoạt động tại đây. Ngày nay, tại khoan trường thuở xưa chỉ còn một ít di tích, song những dấu ấn mà Đoàn 36S để lại vẫn còn đậm nét trong tâm khảm nhiều người dân trong làng.
Bắc Bộ Phủ (Nhà khách Chính phủ) lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách nước ngoài.
Chiều 8/11, tại TP Trùng Khánh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Khu di tích lịch sử Hồng Nham, gắn liền với quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Trung Quốc.
Trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8 và công tác tại Trung Quốc, chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Khu Di tích lịch sử Hồng Nham tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8 và công tác tại Trung Quốc, chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Khu Di tích lịch sử Hồng Nham tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
Đến nay, người dân vẫn còn mập mờ về loại gỗ làu táu xuất xứ từ đâu. Thế nhưng, những cây thẻ làm từ loại gỗ này do Quản cơ Trần Văn Thành cắm tại vùng đồng hoang thuở xưa vẫn còn nhiều điều bí ẩn được truyền miệng trong dân gian.
Thuở xưa, vùng biên thùy Châu Đốc đất rộng, người thưa, cá tôm đầy sông. Đến mùa cá, người dân đánh bắt được nhiều đến nỗi bán không ai mua. Muốn dự trữ chỉ còn cách làm khô, làm mắm để ăn quanh năm. Lúc đầu, khô, mắm chủ yếu dùng trong gia đình, dần dà mở rộng ra bán cho đông đảo người dân và du khách, được thị trường trong ngoài tỉnh chấp nhận.
Với tiểu cảnh bằng tre, anh Nguyễn Thái Hòa ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) đã tái hiện bức tranh nông thôn thuở xưa với những hình ảnh lao động mộc mạc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo truyền thuyết, thuở xưa, khi trời đất còn tối tăm, dãy Thất Sơn hoang sơ. Các tiên ông từ núi Cấm, núi Dài đã cùng nhau khiêng từng phiến đá xếp chồng lên nhau mãi cho đến lúc bình minh thì thành hình trái núi. Các nàng tiên thường rủ nhau sang núi dạo chơi và đùa nghịch. Một hôm, họ thi nhau thành ngọn đồi có mặt trong trời đất bên chân núi Cô Tô của vùng Thất Sơn hùng vĩ.
Trong nắng thu vàng rực rỡ, phố Phùng Hưng tấp nập người đến chụp ảnh với các hoạt cảnh 3D dựng lại thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thời khắc Thủ đô giải phóng.
Để hình thành cây cầu bắc qua sông Trà Khúc là cả một tiến trình từ thuở xưa, từ đò ngang, cầu tre đến cây cầu bằng bê tông cốt thép. Cầu Trà Khúc 1 (xưa gọi là cầu Trà Khúc) đã trải qua cả một chặng đường dài với bao thăng trầm của lịch sử.
Diễn ra vào ngày 8-9, hội đua bò chùa Rô (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham gia. Lễ hội này là nét văn hóa độc đáo của bà con đồng bào Khmer ở An Giang vào dịp lễ Sene Dolta hằng năm.