Tối 17-10, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò được khai mạc. Điểm nhấn là màn đại xòe Thái với sự tham gia của 2020 diễn viên, nghệ nhân cùng dàn nhạc cụ dân tộc đặc sắc.
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2020, trong 3 ngày từ 16 - 18/10, tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Nghĩa Lộ của thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), Ban tổ chức Lễ Hội thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa Mường Lò.
Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò là lễ hội thường niên của thị xã Nghĩa Lộ sẽ được tổ chức vào tối 17-10. Đây cũng là hoạt động với nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc, nhằm khám phá, trải nghiệm về mảnh đất và văn hóa Nghĩa Lộ - Mường Lò.
Lễ hội văn hóa - du lịch Mường Lò năm 2020 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ (18/10/1952 - 18/10/2020) gắn với bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc với khai thác phát triển du lịch; nâng cao vị thế, hình ảnh về con người và quê hương Nghĩa Lộ; đẩy mạnh hoạt động du lịch của địa phương sau thời gian tạm ngừng đón và phục vụ khách du lịch để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lễ hội văn hóa - du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ khai mạc vào 17/10 tới.
Về bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An sẽ được gặp những người lớn tuổi đam mê làm du lịch cộng đồng. Với họ đây là cơ hội để được giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình và họ tự hào về điều này.
Huỳnh Hải Băng từng được nữ sĩ Quỳnh Dao mời tham gia phim 'Hoàn Châu cách cách' nhưng nam diễn viên từ chối.
Chiếc ấn này đã tồn tại từ khoảng 2.600 năm trước, tức thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên.
Đẩy mạnh du lịch cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa truyền thống, nguồn nhân lực tại chỗ đang được các huyện vùng cao Nghệ An chú trọng đầu tư.
ĐBP - Thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; những năm qua, thị xã Mường Lay đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ, khôi phục và phát huy các di sản hiện có. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng một số lễ hội, lễ nghi của các dân tộc; cách chế tác, thể hiện, truyền dạy loại hình văn hóa truyền thống... Nhờ đó, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thị xã Mường Lay đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
Mỗi khi nhắc đến văn hóa dân tộc Thái ở xã Trung Thượng (Quan Sơn), người ta sẽ nghĩ ngay đến những nếp nhà sàn, những món ăn dân tộc, những cô gái Thái bên khung cửi với nghề dệt thổ cẩm truyền thống...
Những nếp nhà phủ mầu rêu xám ở bản Che Căn (xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ) có sức níu giữ kỳ lạ bởi nét cổ kính, trầm mặc. Ở bản Thái cổ bình yên ấy, du khách cảm nhận được nhịp sống sôi động thường ngày hòa trong nét văn hóa nghìn đời của người Thái ở Che Căn nói riêng và cộng đồng dân tộc Thái ở Mường Thanh nói chung.
Ðã nhiều ngày trôi qua sau khóa học các điệu xòe Thái cổ do Trung tâm Văn hóa, điện ảnh và nghệ thuật (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ðiện Biên) tổ chức, song với các thành viên câu lạc bộ (CLB) văn nghệ cao tuổi phường Na Lay (thị xã Mường Lay), những giai điệu, nhịp phách dặt dìu trong suốt khóa học vẫn vấn vương, xao xuyến trong tâm hồn mỗi người như mới ngày hôm qua. Xòe Thái không chỉ là niềm tự hào của riêng dân tộc Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc trong kho tàng nghệ thuật múa dân gian của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng cao Ðiện Biên - Tây Bắc...
ĐBP - Khác với chữ Thái Việt Nam chuẩn hiện nay đã được mã hóa có thể sử dụng trên máy vi tính, thuận lợi cho công tác in ấn, xuất bản và giảng dạy, chữ Thái cổ lại có các nét chữ hoàn toàn riêng và chỉ có thể chép bằng tay. Trước dòng chảy của thời gian, cùng với sự tác động của những trào lưu văn hóa và hội nhập, chữ Thái cổ ở tỉnh ta ngày càng ít người biết đến và đang đứng trước nguy cơ mai một.
Thể tích của đại dương ngầm này được cho là lớn hơn nhiều lần kích thước đại dương trên thế giới.
Một con dấu bằng đất sét có niên đại 2.700 năm tuổi được phát hiện ở Jerusalem.
Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của mỗi tộc người. Nhưng trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã quên tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số là việc quan trọng, góp phần gìn giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi tộc người.
Ngoài công việc chuyên môn, ông gần như dành trọn thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, sưu tầm những giá trị văn hóa của dân tộc mình với mong muốn gìn giữ, lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Ông coi những gì mình góp nhặt để cho ra đời cuốn từ điển Thái - Việt là khối tài sản vô giá của một đời người.
Cho đến nay, 'Quắm tố mường' (Chuyện kể bản mường) và 'Táy Pú sấc' (Bước đường chinh chiến của cha ông) được coi là hai cuốn sử thành văn chép tay có lẽ vào loại xưa nhất của người Thái hiện còn được lưu giữ, viết bằng chữ Thái cổ, được coi là hai cuốn biên niên sử của người Thái đen, trong đó ghi lại cuộc thiên di vĩ đại mở đất lập mường của các thế hệ người Thái đầu tiên tràn từ phía Bắc xuống đất Mường Lò, rồi từ đó tỏa tới nhiều vùng thuộc Tây Bắc, Bắc miền Trung Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.
Nếu cô hướng dẫn viên không nói là đến tham quan một ngôi chùa, tôi cứ ngỡ mình đang bước vào tòa lâu đài tuyết trong xứ sở của huyền thoại hay cổ tích. Trước mắt tôi, đó là một ngôi chùa - một ngôi chùa trắng không nhang khói ở xứ sở của những ngôi chùa vàng.
Là một trong những chi hội chuyên ngành của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, với nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc, những năm qua, các hội viên Chi hội văn nghệ dân gian đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực sáng tác những tác phẩm chất lượng, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc các dân tộc.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 4595/QĐ-BVHTTDL ngày 20-12-2019 công nhận lễ hội Mường Ca Da, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Mối tình đầu như mây trắng ngang đỉnh núi. Để rồi chiều nay từ phố em về với sợi chỉ đỏ thắm buộc ở cổ tay của hội chợ Tây Bắc cùng đầy vơi nhớ tiếc… Anh còn nhớ hay anh đã quên lễ buộc chỉ cổ tay năm ấy? Đã buộc chỉ cổ tay rồi, sao đành để mất nhau?
Với niềm đam mê và tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa dân tộc Thái, bao năm qua, bà Lò Thị Sản đã dành nhiều tâm huyết trong việc lưu giữ, bảo tồn làn điệu khắp nổi tiếng vùng đất Trí Nang, huyện Lang Chánh.
Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, những năm qua, tỉnh ta đã triển khai nhiều chương trình, đề án, giải pháp nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.
ĐBP - Những năm qua, nhiều hoạt động bảo tồn, phục dựng, khai thác văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh được thực hiện, góp phần gìn giữ phong tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc. Song việc truyền nối, duy trì thực hành những nét đẹp này cho thế hệ mai sau vẫn là vấn đề khó đạt như mong muốn.
Trong ngôi nhà sàn được bài trí theo đúng phong tục của người Thái với hàng trăm cuốn sách, tư liệu bằng chữ Thái cổ, thầy giáo, Nghệ nhân Ưu tú Hà Nam Ninh - Nghệ nhân loại hình tiếng nói, chữ viết tỉnh Thanh Hóa kể về cái duyên đến với chữ Thái và chia sẻ những trăn trở của ông trong quá trình gìn giữ và trao truyền 'hồn cốt' của dân tộc Thái.
Cách đây chừng mươi, mười lăm năm, bản Đôn (xã Thành Lâm) không khác nhiều so với các bản người Thái hẻo lánh, của huyện Bá Thước. Cả bản có chừng 80 hộ dân, với gần 300 nhân khẩu sống quần cư trong một thung lũng hẹp, tứ bề là núi non. Cùng với các chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước cho vùng đặc biệt khó khăn, nhất là khi bắt tay triển khai phong trào xây dựng làng, bản văn hóa, bản Đôn đã dần thay da đổi thịt để có được diện mạo như hiện nay.
ĐBP - Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019, sáng nay (18/10), các hoạt động văn hóa, văn nghệ và du lịch đã diễn ra tưng bừng tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). Chương trình với sự tham gia của gần 600 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên quần chúng dân tộc Thái đến từ 5 tỉnh: Lai Châu, Thanh Hóa, Sơn La, Yên Bái và Điện Biên.
ĐBP - Với cộng đồng lớn, gắn kết, chiếm 38% tổng dân số toàn tỉnh, người Thái tạo nên một vùng di sản đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần tô đẹp bức tranh sắc màu văn hóa vùng cao Ðiện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung. Tuy nhiên trong thời kỳ hội nhập và phát triển, trước những 'làn gió mới' cùng nguy cơ hòa nhập - hòa tan, liệu cộng đồng này có vững chãi, đủ sức che chắn, gìn giữ và bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
ĐBP - Trên mảnh đất lịch sử Ðiện Biên, người Thái là một trong 19 dân tộc anh em hiện đang sinh sống đoàn kết, chiếm 38% tổng số dân toàn tỉnh. Với bề dày truyền thống lâu đời, người Thái đã tạo dựng cho mình những phong tục tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Trong những nét tinh hoa văn hóa Thái được nhắc tới, không thể thiếu điệu xòe…
Cho rằng nghệ thuật Xòe Thái đang biến đổi nhanh trong tiến trình hội nhập, tại hội thảo quốc tế 'Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại' diễn ra vừa qua tại Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy những giá trị nghệ thuật của Xòe Thái với tư cách là di sản sống.
Điện Biên từ lâu vẫn được xem là trung tâm văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc. Song hiện nay, cùng với sự phát triển văn hóa và hội nhập, một số thành phần trong văn hóa dân tộc Thái đang dần bị mai một, nhất là chữ viết.
Nhắc đến những tên tuổi trong 'làng' văn học và nghệ thuật Sơn La chuyên nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Thái, hẳn ai cũng biết đến Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái - Hoàng Trần Nghịch. Ông hiện đang sinh sống ở tổ 8, phường Quyết Thắng (Thành phố). Dù đã ở vào tuổi 'xưa nay hiếm', nhưng ông vẫn miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu và viết, với mong muốn gìn giữ lại cho con cháu đời sau những giá trị tinh thần của dân tộc. Ông là tác giả biên soạn cuốn Từ điển Thái - Việt và là người Thái đầu tiên của Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017.
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2019 vừa diễn ra tại Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Trong đó, đặc sắc nhất màn đại xòe, hội tụ 5.000 quần chúng và nghệ nhân dân gian. Tham gia màn đại xòe, đồng bào Thái không nguôi nhắc tới người có công thắp lửa cho những điệu xòe cổ xứ Mường Lò - ông là nghệ nhân Lò Văn Biến.