Giữa đại ngàn Quế Phong (Nghệ An), Đền Chín Gian hiện lên như một 'trung tâm tâm linh' linh thiêng của người Thái miền Tây Bắc xứ Nghệ. Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi đây còn là không gian văn hóa sống động, nơi hội tụ ký ức các cộng đồng mường cổ, nơi những nghi lễ cổ truyền vẫn được gìn giữ qua bao thế hệ.
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng bào dân tộc Thái chiếm khoảng 38% dân số, với nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó có chữ viết. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, chữ Thái cổ đang dần mai một khi số người biết đọc, viết ngày càng ít. Trước thực tế đó, ông Tòng Văn Hân, ở bản Liếng, xã Thanh Yên, suốt bao năm qua đã bền bỉ gìn giữ và lan tỏa chữ Thái cổ trong cộng đồng.
Vừa qua, trong chuyến công tác về xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi có dịp ghé thăm đền Chín Gian-một thiết chế tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Thái nơi đây. Người giới thiệu với chúng tôi từng không gian, chi tiết kiến trúc, nghi lễ... là đồng chí Hà Văn Khăm, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Quân.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Mường Khoòng (nay thuộc xã Bá Thước) – một trong những Mường lớn, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa của người Thái xưa của miền Tây Thanh Hóa, Nghệ nhân Ưu tú Hà Nam Ninh gần như dành trọn cuộc đời mình cho việc bảo tồn, nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái cổ, một di sản văn hóa đặc sắc đang đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian.
Xã Đắk Sắk đang chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố đoàn kết toàn dân và tạo động lực phát triển bền vững.
Ở xã biên giới Sơn Điện, giữa đại ngàn xứ Thanh, có cậu học trò người Thái đang lặng lẽ nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với bản sắc văn hóa dân tộc mình. Từ tiếng chiêng, điệu luống đến từng con chữ Thái cổ, niềm đam mê ấy đang được em gìn giữ bằng sự say mê, bền bỉ và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Giữa cuộc sống hiện đại, cựu giáo viên Sầm Thị Xanh vẫn luôn lặng lẽ gom góp từng câu hát, con chữ dành trọn tâm huyết để giữ gìn những làn điệu dân ca, chữ Thái cổ,...
Từ chối thỏa hiệp với đa số các nhà sư Hàn Quốc đã kết hôn, các nhà sư độc thân đã sử dụng các mối quan hệ của mình với Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh, 청와대), các cơ quan chính phủ và giới truyền thông để thúc đẩy các yêu cầu của họ.
Nghệ nhân ưu tú Hà Nam Ninh ở Thanh Hóa, người gần như dành trọn đời mình để sưu tầm, nghiên cứu, giữ hồn chữ Thái cổ truyền dạy cho đồng bào mình
Tận dụng kỳ nghỉ dài 9 ngày, nhiều du khách chọn du lịch trong nước xuyên Tết để tận hưởng không khí mới mẻ. Số khác chọn đi nước ngoài để sự tránh đông đúc của mùa cao điểm.
Hơn nửa đời người gắn bó với bản làng, Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh (bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An) lặng lẽ làm công việc của một 'người giữ lửa', truyền dạy chữ viết, điệu múa, câu hát và hồn cốt của đồng bào dân tộc Thái. Với những đóng góp của bà, nét văn hóa độc đáo của dân tộc Thái không bị khuất lấp trước nhịp sống hiện đại và trở thành sinh kế văn hóa-du lịch của đồng bào.
Với lợi thế về cảnh quan sinh thái, không gian văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc, cùng những vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng, phường Chiềng An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Trên cơ sở định hướng phát triển bền vững, Chiềng An đang từng bước khai thác hiệu quả các giá trị sẵn có, hình thành sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa bản địa và sự tham gia trực tiếp của người dân, hướng tới phát triển lâu dài.
Một công trình nghi lễ lớn được phát hiện ở Jerusalem với 8 phòng được đục vào đá và những dấu hiệu hình chữ V bí ẩn trên sàn nhà.
Từ những sợi tơ tằm óng ả ở Quỳ Châu đến dải vải lanh, những tấm thêu ren trên đỉnh trời Mường Lống, cùng với sự hỗ trợ của chính sách, những người phụ nữ Thái, Mông đang dệt nên một diện mạo mới cho kinh tế vùng cao từ nghề thổ cẩm truyền thống.
Xác định gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc là 'chìa khóa' tạo nên sức hấp dẫn riêng, tỉnh Điện Biên đã tập trung bảo tồn các di sản truyền thống, khôi phục lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công và không gian sinh hoạt cộng đồng. Việc gắn bảo tồn văn hóa với khai thác du lịch đã và đang góp phần lưu giữ bản sắc dân tộc; đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh nhà.
Người Thái có lịch sử cư trú lâu đời ở Thanh Hóa, chủ yếu tại các thung lũng hẹp, vùng núi cao, với bản sắc văn hóa riêng biệt. Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Thái đã xây dựng hệ giá trị văn hóa phong phú, từ chữ viết, các điệu khặp, nghi lễ Mo Mùn, lễ hội Mường Xia, đến kiến trúc nhà sàn và nếp sinh hoạt truyền thống. Tuy nhiên, chính hệ giá trị nền tảng ấy đang chịu nhiều tác động trước sự biến đổi nhanh của đời sống hiện đại, đứng trước nguy cơ bị mai một hoặc bị biến tấu.
Ngày 27/12, tại Nhà văn hóa bản Ten B, phường Mường Thanh, Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên tổ chức 'Ngày hội văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, năm 2025'.
Gần 20 năm miệt mài truyền dạy chữ mẹ đẻ cho học sinh bằng cả tâm huyết và trách nhiệm, Nghệ nhân Vi Ngọc Chân vẫn luôn trăn trở: Để di sản không chỉ dừng lại ở những buổi học ngoài giờ, cần có những chính sách dài hơi để bảo tồn bản sắc văn hóa ngay trong nhà trường.
Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có hơn 1 triệu cư dân sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có trên 600.000 người, gồm các dân tộc Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú. Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc sắc riêng, góp phần làm phong phú, đa dạng kho tàng văn hóa truyền thống của xứ Thanh.
Khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, nhất là trong giới trẻ, những người 'giữ lửa' vẫn lặng lẽ mang trong mình nỗi niềm trăn trở: làm sao để gìn giữ và phát huy hồn cốt văn hóa quê hương.
Sơn La đang tích cực bảo tồn văn hóa Thái cổ thông qua các câu lạc bộ văn hóa Thái ở nhiều bản, xã, nơi thành viên tập trung học hát, múa xòe, chữ Thái, tiếng Thái và các nghi lễ truyền thống. Các câu lạc bộ này tổ chức sinh hoạt định kỳ, truyền dạy nghề thêu, dệt, nhạc cụ dân tộc, góp phần giữ gìn sự phong phú, đặc trưng của văn hóa Thái.
Nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ 'ngủ quên' trong chính cộng đồng của mình. Trước thách thức sống còn ấy, công nghệ số không chỉ đóng vai trò kho lưu trữ mà đang giúp hồi sinh, lan tỏa mạch nguồn văn hóa của các tộc người.
Trong hành trình gìn giữ giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, có những 'người thầy' không đứng lớp theo nghĩa truyền thống. Họ lặng lẽ mở lớp tại chính căn nhà sàn của mình, truyền chữ, truyền tiếng, truyền cả niềm tự hào dân tộc cho thế hệ sau.
Loài quái vật biển kinh dị vừa được tìm thấy ở tỉnh Vân Nam - Trung Quốc có thể đã có hiện diện trên thế giới trước cả khủng long.
Dành hơn nửa đời tự học rồi truyền dạy chữ Thái cổ, người thầy 76 tuổi Hà Nam Ninh trở thành biểu tượng gìn giữ văn hóa và chữ viết của người Thái ở Thanh Hóa.
Thiền phái Thái Cổ Phật giáo Hàn Quốc, có trụ sở tại Thành phố Seoul, hội Linh Sơn Lễ nhạc Phật giáo được tổ chức khắp các Tự viện Phật giáo Hàn Quốc, để đưa tất cả chúng sinh vào thế giới an lạc hạnh phúc, qua nghệ thuật Linh Sơn Lễ nhạc Phật giáo.
Nếu chương trình OCOP giúp đổi mới tư duy từ sản xuất truyền thống sang sản xuất liên kết chuỗi giá trị thì chương trình du lịch nông thôn là nhịp cầu đưa OCOP vươn xa, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập, văn hóa, môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Sáng ngày 9/11/2025, nhóm giao lưu văn hóa Thái Việt Nam đã tổ chức chương trình 'Giao lưu văn hóa Thái – Chào tân sinh viên 2025' tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 sinh viên, tân sinh viên và đại biểu người Thái đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Mái nhà sàn Thái cổ lợp gỗ pơmu, samu có tuổi đời hàng chục năm là biểu tượng văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ và là niềm tự hào của người dân sở hữu.
Phường Nghĩa Lộ có 62% là người dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Thái chiếm 45%. Nơi được mệnh danh là cội nguồn của người Thái đen, từ lâu đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong hành trình đổi mới và hội nhập hôm nay, phường Nghĩa Lộ vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đặc trưng qua từng điệu xòe, nếp nhà sàn, khung cửi, tiếng khèn, câu hát, cùng lối sống chan hòa, mến khách.
Giữa đại ngàn Sơn Điện (Thanh Hóa), bản Ngàm không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi gìn giữ kho tàng văn hóa dân tộc Thái phong phú.
Tối 9.10, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, Sở VHTTDL Sơn La đã tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025 với các hoạt động diễn ra sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trong lễ hội đua trâu thường niên ở Thái Lan, những chú trâu không chỉ chạy đua trên đường đất mà còn khoe dáng trong phần thi 'hoa hậu'.
Tối 9/10, tại Sân ao cá Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bế mạc Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025. Dự bế mạc có lãnh đạo các sở, ngành; nghệ nhân, diễn viên các đoàn múa trên địa bàn tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.
Ngày 8 và 9/10, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức liên hoan nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ 2. Tham dự, có 13 đoàn với hàng trăm diễn viên, nghệ nhân đến từ các xã, phường câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tại Thái Lan, những chú trâu không chỉ là biểu tượng của lao động và sự cần cù mà giờ đây còn trở thành 'ngôi sao' trong các cuộc thi sắc đẹp độc đáo. Cuộc thi hoa hậu trâu độc đáo đang thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách, đồng thời giúp nâng tầm vị thế của loài vật gắn bó với nền nông nghiệp truyền thống này.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, tại các bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhiều thế hệ người dân vẫn lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Công việc ấy diễn ra hằng ngày, như dòng chảy bền bỉ và âm thầm trong đời sống cộng đồng, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đậm bản sắc và đáng tự hào của các dân tộc thiểu số nơi đây.
Nằm trong các chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025); ngày 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025.
Về với Mường Lò mùa lễ hội, tôi như say trong điệu xòe nồng nàn, trong nhịp chiêng ngân vang trầm mặc và đặc biệt, trong sắc khăn piêu thấp thoáng trên mái tóc, nơi bờ vai của thiếu nữ Thái.
Mọi người biết đến thầy giáo Hà Ứng Khâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Kế (xã Thiết Ống) không chỉ là người tâm huyết với sự nghiệp trồng người mà còn là người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Là xã biên giới tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), Yên Khương có 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Yên Khương còn chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.
Đây là một khám phá 'vô cùng hiếm,' cho thấy bức tranh sinh động về đời sống tín ngưỡng trước khi các lời cầu nguyện được tiêu chuẩn hóa nhờ sự ra đời của máy in.
Khởi nguồn từ ý niệm hiện nay đang dư thừa vật chất, ký ức và cả những di sản đang bị bỏ quên và cảm hứng nơi khúc hát bi tráng 'Xống chụ xôn xao' đến hành trình sáng tạo 'Piêu Du', nghệ sĩ Thu Trần đã dùng lụa, chỉ đỏ và bàn tay để khâu, để nối, để vẽ lại một hành trình văn hóa.
Bằng lòng nhiệt huyết, sự hiểu biết của mình, đội ngũ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực miền núi nói riêng đã tích cực tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.
Giữa 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Điện Biên, dân tộc Thái nổi bật với cộng đồng dân số đông và nền văn hóa truyền thống phong phú, giàu bản sắc. Qua bao thế hệ, những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, vun đắp và ngày càng phát triển.
Một dòng chữ cổ bằng tiếng Aram gồm 4 dòng, có thể do các chiến binh Do Thái khắc lên trong cuộc khởi nghĩa Bar Kochba chống lại đế chế La Mã vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, đã được phát hiện trong một hang động ở sa mạc Judea.