Trong lớp trầm tích có tuổi đời hai thiên niên kỷ, những vũ khí bằng đồng của văn hóa Đông Sơn hé lộ sức mạnh đáng kinh ngạc của quân đội Hùng Vương.
Ít khi tôi chọn về nước vào dịp Tết. Những ngày trước Tết thật nhộn nhịp, chỉ nhìn cũng thấy vui; nhưng sang mấy ngày Tết, bạn bè mọi người ở nhà với gia đình, hay về quê, gần đây nhiều người đi du lịch, hàng quán đóng cửa, đường xá vắng hoe, người ở phương xa về cảm thấy thiếu vắng. Nhưng năm nay, tôi quyết định bay từ Paris về TP.HCM vào đúng ngày ông Táo lên trời.
5 trống đồng Làng Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nhóm hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật đúc đồng và đời sống tinh thần cư dân Việt cổ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An.
Mùa Xuân mới, tuổi trẻ Nghệ An cũng bước vào nhịp khởi đầu mới với tinh thần đầy chủ động, sáng tạo. Không chỉ sôi nổi trong các hoạt động vì cộng đồng, lực lượng thanh niên còn tạo dấu ấn qua những mô hình kinh tế hiệu quả và các phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn.
Mỗi độ xuân về, đền Làng Vạc, Nghệ An là điểm hẹn thân thuộc, nơi người dân và du khách thập phương tìm về chiêm bái, vãn cảnh và gửi gắm những ước vọng đầu năm.
Bảo tàng ở Nghệ An đang lưu giữ 5 trong 6 Bảo vật quốc gia, bảo vật lâu đời nhất từ thời văn hóa Đông Sơn, cách đây hơn 2.000 năm.
Bản tin trưa 8-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Độc đáo bảo vật quốc gia trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai...
Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và bia Ma Nhai vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Trong đợt công nhận Bảo vật quốc gia lần thứ 14, tỉnh Nghệ An có hai hiện vật đặc biệt được công nhận gồm bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc và Bia Ma Nhai được khắc trên núi đá.
Với việc có thêm 6 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế của một vùng 'địa linh nhân kiệt' mà còn mở ra vận hội mới trong việc biến di sản thành tài sản, đưa các báu vật lịch sử trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc thu hút du khách trong và ngoài nước.
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh chúc Tết lãnh đạo tỉnh; Nghệ An vinh dự có 6 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia... là những thông tin nổi bật trong ngày.
Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia của Thủ tướng chính phủ, tỉnh Nghệ An vinh dự có 6 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Đặc biệt, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị của 5/6 bảo vật quốc gia. Đó là 5 năm chiếc trống trong sưu tập trống Làng Vạc.
Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14) của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An vinh dự có 6 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.
Tối 12/9, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt 'Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An' và ra mắt show trải nghiệm đêm 'Lửa Xô Viết'.
Trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc.
Trong toàn bộ hình ảnh gần 300 chiến binh Đông Sơn mà tôi sưu tập được, có khoảng trên 20 hình ảnh rõ nét vai trò thủ lĩnh. Vậy, điều gì giúp phân biệt họ đứng trên so với các chiến binh khác?
Tôi đã nhắc đến nhiều lần địa vực phân bố khảo cổ về kiếm Đông Sơn lưỡi sắt cán cầm và chốt đốc bằng đồng đúc trang trí rất đẹp, chủ yếu thấy ở vùng núi từ Hòa Bình, Thanh Hóa đến Tây Bắc Nghệ An. Khảo cổ học thường gọi chung là loại hình Đông Sơn Làng Vạc.
Kiếm và dao găm được ví như khẩu súng ngắn dành cho sĩ quan chỉ huy hiện nay. Trong thời Đông Sơn cũng vậy, kiếm và dao găm là vũ khí riêng của thủ lĩnh chứ không phải là vũ khí trang bị cho chiến binh bình thường.
Tiếp tục dõi theo những lưỡi rìu chiến Đông Sơn, buổi 'Rì rầm' hôm nay sẽ mời các bạn chiêm ngưỡng bộ rìu chiến rất độc đáo được phát hiện chủ yếu ở vùng miền núi Thanh Nghệ, nơi được nhiều nhà nghiên cứu gọi tên bằng thuật ngữ phân vùng văn hóa địa phương Đông Sơn: loại hình Đông Sơn Làng Vạc.
Tỉnh Nghệ An là vùng đất 'địa linh nhân kiệt,' giàu truyền thống văn hóa và tinh thần đấu tranh cách mạng, là quê hương của nhiều chí sỹ yêu nước.
Huyền thoại Hùng Vương từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức người Việt. Đó không chỉ là câu chuyện truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí dựng nước và giữ nước.
Chúng ta đã trải qua 6 tuần 'rì rầm' về chân dung và biểu tượng của các vị thần hộ mệnh trong xã hội Đông Sơn, được các thợ cả đúc đồng Đông Sơn thể hiện trên các tấm giáp đồng, trên các vũ khí như giáo, dao găm, qua đồng. Đặc trưng chung là các vị thần đó dù là nam hay nữ đều có một cặp sừng cong trên đầu.
Theo chứng tích khảo cổ học thì các nền văn hóa tiền sử trước Đông Sơn trên lãnh thổ Việt Nam rất ít liên quan đến rắn. Nếu đâu đó có thấy xương rắn trong tầng văn hóa thì có lẽ chúng chỉ là tàn tích thức ăn mà người xưa đã để lại. Nhưng có những chứng cứ về rắn hiển hiện không thể chối cãi gắn với các hiện vật tâm linh Đông Sơn được đúc bằng đồng có niên đại khoảng 2.300 năm trở về trước.
Năm 1973, qua tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ học làng Vạc, thuộc xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một khu mộ táng lớn chứa nhiều hiện vật có giá trị, đặc biệt là chiếc dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi.
1. Trong một cuộc khai quật di chỉ Làng Vạc vào năm 1973, các nhà khảo cổ phát hiện một khu mộ táng khá bề thế.
Các hộ gia đình tại phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) kỳ công trang trí cây nêu, dựng trước cửa nhà tạo nên khung cảnh đẹp mắt.
Người Thái ở Tây Bắc có mặt khá sớm ở miền Bắc Việt Nam, có thể từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách đây hơn 2.000 năm, các bằng chứng khoa học càng ngày càng chứng minh điều này. Họ là một trong nhiều cộng đồng người cùng tham gia vào việc khai thác lưu vực sông Hồng, sông Đà ở Bắc Bộ Việt Nam tạo ra văn hóa Đông Sơn, nền tảng của Nhà nước đa tộc người Văn Lang-Âu Lạc.
Trống đồng và thạp đồng Đông Sơn thuộc sở hữu của ông Lương Hoàng Long vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia
Cách đây đã trên 30 năm, các nhà khảo cổ học thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã phát hiện một ngôi mộ quý tộc thời Chiến Quốc, thế kỷ 4 - 5 trước Công nguyên và rất sửng sốt với một hiện vật lạ chưa từng thấy trước đó trong khảo cổ học nước này. Đó là một chiếc trống đồng nhỏ rộng khoảng 12cm, cao chừng 7cm - 8 cm, trên mặt trống, chính giữa mặt trời nhiều cánh, có một quai treo.
Nhạc chuông Đông Sơn là một đề tài đáng được chú ý trong khi nghiên cứu về tạo âm Đông Sơn. Về nguyên tắc, chúng tôi vẫn xếp nhạc chuông vào 'bộ gõ' khi tiếng vang được phát ra nhờ va đập của hai vật thể và âm vang (echo) nhờ một vòm chứa âm.
Trước xu thế phát triển mới, phường Long Sơn nhanh chóng trở thành một đơn vị trung tâm sôi động với nhiều dư địa phát triển của thị xã Thái Hòa. Việc xây dựng đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân vào cuộc tích cực, hiệu quả.
Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những năm bị giam cầm và tra tấn trong nhà tù của thực dân Pháp trước Cách mạng tháng Tám cũng như hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống hết thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ xâm lược đã tôi luyện Đỗ Nhuận - một cán bộ Việt Minh thời Tiền khởi nghĩa thành một chiến sĩ kiên cường, người cộng sản kiên trung trên Mặt trận văn hóa - văn nghệ.
Rất nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống người Việt cổ đã được tái hiện sống động qua những bức tượng bằng đồng của nền văn hóa Đông Sơn. Cùng đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia để khám phá điều này.
Có thể nói, sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật này đã làm cho văn hóa Đông Sơn thay đổi hẳn về chất, vượt lên hẳn các nền văn hóa trước đó.
Với sự phát triển của kỹ thuật đúc đồng, cách đây hơn 2.000 năm, cư dân Việt cổ thời kỳ Đông Sơn đã tạo ra nhiều cây đèn có kết cấu phức tạp như đèn có chân thuộc dạng tượng tròn hoặc đèn treo.
Biểu tượng rồng Đại Việt là biểu tượng rồng của các vương triều Đại Việt Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần - Lê (thế kỷ 10-18). Cội nguồn và bản chất của biểu tượng đó là thần sông - nước, được đồng nhất với thần mưa của người Việt.
Các chi tiết trên cây đèn hơn 2.000 tuổi này cung cấp nhiều thông tin giá trị về đời sống của cư dân Việt cổ, điển hình là hoạt động thuần hóa và nuôi dưỡng voi.
Biểu tượng rồng Đại Việt là biểu tượng rồng của các vương triều Đại Việt Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần - Lê (thế kỷ 10 - 18). Cội nguồn và bản chất của biểu tượng đó là thần sông - nước, được đồng nhất với thần mưa của người Việt.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày chuyên đề 'Âm vang Đông Sơn', quy tụ những hiện vật đặc sắc và quý giá của nền văn hóa Đông Sơn, trong đó nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.
Tôi bắt đầu đi tìm vỏ trấu in trong gốm và hạt gạo cháy từ 1978, khi tham gia làm thư ký đề tài nông nghiệp sớm Việt Nam của Viện Khảo cổ học. Tôi đã phát hiện trấu in trong xương gốm ở Đông Tiến, Làng Vạc, An Sơn, tìm hạt gạo cháy trong thành Xương Giang... Kỹ sư Nguyễn Xuân Hiển và cố GS Đào Thế Tuấn giúp tôi nghiên cứu các hạt lúa đó.
Trong lịch sử quân sự thế giới, voi chiến và tượng binh đã có vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt ở Ấn Độ, Trung Quốc thời cổ- trung đại và các nước Đông Nam Á thời cận đại. Tại Việt Nam, dùng voi chiến cũng là một truyền thống lâu đời của người Việt từ cuối thời văn hóa Đông Sơn (thế kỷ 1) đến thời Nguyễn. Hình ảnh cưỡi voi ra trận đã gắn với nhiều vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Bùi Thị Xuân.
Đến thăm xưởng của vị thợ cả lò đúc Đông Sơn hôm nay là một nữ vệ sĩ. Thủ lĩnh của bà cũng là một nữ tướng vừa được Hội đồng bô lão chọn làm thủ lĩnh một bộ lạc Đông Sơn ở vùng núi Thanh Nghệ. Bà muốn tặng cho vị nữ thủ lĩnh của mình một món quà, đó là một con dao găm đồng đúc cán tượng chính bà đang... đội thủ lĩnh trên vai trong ngày ra mắt chúng dân toàn bộ lạc.
Cây đèn có nhiều nhánh, nhiều tầng, nhiều đĩa đèn được đặt trên một bệ đỡ hình voi đứng thuộc văn hóa Đông Sơn được phát hiện ở Làng Vạc, tỉnh Nghệ An.
Trên diễn đàn khoa học, tượng khối Đông Sơn được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Và tôi bám theo tư duy gắn với kỹ thuật của những thợ Đông Sơn để phân thành 2 loại chính, đó là loại A: Tượng khối được đúc gắn liền với hiện vật và loại B: khối tượng là một phần rời của một hiện vật đồng khác.
Hòa bình lập lại, tháng 9 năm 1954 tôi lên học cấp hai. Cả huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hồi đó chỉ có duy nhất một trường cấp hai, được gọi là 'Trường cấp II Thiệu Hóa' (hiện nay là Trường THCS thị trấn Vạn Hà, hay thị trấn Thiệu Hóa). Cả làng tôi năm đó chỉ có hai học sinh cấp I đỗ cấp II. Tôi và anh Lê Tâm Thể. Hai anh em tôi cùng xóm, nhà anh Thể ở đầu xóm, xóm ngoài, còn nhà tôi ở xóm trong, nhìn ra cánh đồng làng.
Trưng bày Âm vang Đông Sơn góp phần giải đáp những bí ẩn liên quan đến kỹ thuật đúc trống đồng từ 2.000 năm trước của cư dân Việt cổ.