Tối 27/12, tại thành phố Cần Thơ đã khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 - sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước.
Trống đánh thình thìnhTrống đập thình thìnhÔng Chánh, ông Phó ra đình thu cheo
Giáo dục hôm nay đang chịu sức ép từ cơ chế, thành tích và tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Khi tri thức không còn giới hạn trong lớp học, vai trò của người thầy trong việc hình thành nhân cách và dẫn dắt sự thành đạt của mỗi con người đứng trước những thách thức mới. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về việc gìn giữ đạo lý 'tôn sư trọng đạo' - nền tảng của giáo dục Việt Nam - trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Người ta thường nói sông Thương nước chảy đôi dòng trong đục. Hình ảnh ấy đã đi vào cả ca dao của người xưa lẫn văn, thơ, nhạc, họa của người hiện đại.
Không chỉ là ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, trường ca hay điệu hát giao duyên, văn học nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số còn là ký ức cộng đồng, là kho tàng tri thức chắt lọc qua hàng nghìn năm. Trong bối cảnh hội nhập, đó vừa là nền tảng để khẳng định bản sắc, vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nghệ thuật hiện đại.
Vua Tiếng Việt đưa ra câu hỏi 'Phù du là danh từ hay tính từ?'. Người chơi trả lời 'tính từ', nhưng không được chấp nhận và đáp án của Chương trình là 'danh từ'. Đây là một câu hỏi không chính xác, bởi tùy ngữ cảnh mà 'phù du' có thể ở vị trí danh từ hoặc tính từ.
HNN - Thoảng mùi dâu non vườn Truồi dưới chân Bạch Mã, tôi nghe sương mai rớt trên lá như những giọt ký ức rơi vào lòng. Sông Truồi khởi nguồn từ những khe đá trong veo, chảy như dải lụa xanh ôm núi, ôm rừng, mang theo tiếng chim rừng và hơi thở mát lành Bạch Mã. Những giọt nước rì rào như ca dao róc rách vào đá, vào lá, vào lòng người.
Ở trên, chúng ta đã bước đầu đề cập đến vai trò điều tiết, hóa giải, hòa giải của hương ước làng - một sản phẩm văn hóa độc đáo của văn hóa truyền thống Việt Nam.
HNN - Là người con sinh ra và lớn lên giữa lòng xứ Truồi - vùng đất nằm bên dòng sông Hưng Bình hiền hòa, thuộc xã Lộc An, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về quê hương trù phú, nơi mít, chè, dâu tiên… từng làm nên danh tiếng của một 'xứ' riêng giữa lòng xứ Huế.
Ma trơi thường xuất hiện vào lúc trời nhá nhem chạng vạng, lúc nửa tối nửa sáng, ngày đêm giao hòa. Như bài ca dao người Việt: 'Hú ma trơi/ Mặt trời chửa lặn/ Con rắn bò ra/ Con ma thập thò'. 'Thập thò' tức còn đang ở cửa hang, chưa ra khỏi, chưa rõ hình hài. Càng về khuya nó mới càng rõ sự 'lập lòe'.
'Tháp Mười đẹp nhứt bông sen/Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ'. 2 câu thơ của Nhà thơ Bảo Ðịnh Giang thân thuộc đến mức nhiều người cho rằng đó là ca dao. Hai câu thơ đượm chất miền Nam, thể hiện tình cảm và tấm lòng son sắt dành cho Bác Hồ của người Việt Nam.
Giữa vùng Tri Tôn, món bò xào kiến vàng lá chha ca dao gây tò mò vì tên gọi lạ, mang hương vị chua thanh và mùi lá rừng độc đáo khiến du khách muốn thử ngay.
Đừng tự nhận mình có khả năng ngôn ngữ siêu phàm nếu không giải nghĩa được câu tục ngữ này.
Vùng đất Mỹ Tho - Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) từ lâu đã đi vào thi ca với hình ảnh phụ nữ vừa dịu dàng, duyên dáng nhưng cũng đầy khí chất anh hùng qua câu ca dao hào sảng: 'Gái Mỹ Tho mày tằm mắt phụng/Giặc đến nhà chẳng vụng huơ đao'. Phát huy tinh thần kiên cường và phẩm chất cao đẹp ấy, chị Lê Thị Như Thảo, chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã trở thành một điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua 'Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà', không chỉ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn khéo léo vun đắp gia đình hạnh phúc.
Nếu mỗi người gieo một hạt tử tế, nhân loại sẽ gặt một cánh đồng hòa bình. Nếu mỗi quốc gia kiến tạo chính sách tử tế, thế giới sẽ tìm thấy một tương lai bền vững.
Nhắc tới đặc sản An Giang, ngoài những cái tên quen thuộc được nhiều người biết đến như bún cá Long Xuyên, bánh bò thốt nốt, lẩu mắm,… còn có một món ăn tên lạ tai, thậm chí khách tưởng viết sai chính tả.
Chương trình Vua Tiếng Việt yêu cầu hoàn thành ngữ liệu: 'Tiếc thay cây gỗ lim chìm/ Đem làm cột giậu ... ... nó leo'.
Năm 2008, người nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng với các ca khúc 'Ca dao em và tôi', 'Hành quân lên Tây Bắc', 'Biển và em' được phong quân hàm Thiếu tướng.
Xứ Quảng có câu ca dao về trái lòn bon gắn với câu chuyện thiên nhiên lũ lụt đã được lưu truyền nằm lòng bao thế hệ: 'Lụt nguồn trôi trái lòn bon/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai'.
'Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà cho đời những đóa hoa thơm'.
Thử thách khả năng ghi nhớ ca dao, tục ngữ Việt Nam.
Giữa nhịp sống hiện đại, làng Chuông (xã Thanh Oai, Hà Nội) vẫn vang lên tiếng cười của những người thợ quay nón và đông đảo du khách ghé về đây trải nghiệm làm nón.
Một câu tục ngữ khó hiểu khiến bao thế hệ người Việt đi tìm lời giải thích đúng.
Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn cách quay về với nguồn cội bằng con đường sáng tạo riêng. Với Lưu Bình Tấn – sinh viên năm 3 ngành Thiết kế Thời trang (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), hành trình đó gắn liền với từng nét hoa văn, từng mảnh vải, nơi Bình Tấn tìm thấy tiếng nói văn hóa dân tộc và kể lại bằng ngôn ngữ thời trang.
Những ngày qua, với tinh thần 'tương thân tương ái', cả nước đang hướng về đồng bào miền Trung bằng tình cảm sâu nặng với nhiều việc làm thiết thực.
Chiều 26-10, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tổ chức vòng thi bán kết và chung kết Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2025.
Đất Nam bộ không mưa dầm mưa dề, cái nắng cũng không quá rát da thịt. Những buổi trời trong, tiếng chim gọi nhau trên hàng dừa nước, tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng cười nói giòn tan vang lên từ những ngôi nhà ven sông - tất cả hòa thành bản nhạc của cuộc sống yên ả mà đủ đầy.
Chỉ trong tối 25/10, ê-kíp Running Man đã 2 lần thông báo lùi lịch phát sóng của tập 4. Lý do được đơn vị sản xuất đưa ra là sự cố kỹ thuật.
Bài đăng của Hoàng Thùy Linh nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.
Bánh mì nuôi thân. Hoa hồng nuôi tâm. Đất nước Việt Nam sẽ phát triển bền vững khi phụ nữ được tôn trọng, được tin yêu, được là chính mình, vừa làm ra bánh mì, vừa trao đi hoa hồng.
Đây là lần đầu tiên học sinh phổ thông ở Việt Nam có một bộ sách xuyên suốt 12 năm học về tài chính cá nhân.
Có những gương mặt khiến ta nhớ mãi không quên, không phải vì vẻ hào nhoáng, mà bởi chiều sâu của thời gian và trải nghiệm in hằn trên từng nếp nhăn, ánh mắt. Gặp nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, tôi như bắt gặp một gương mặt nghệ sĩ đúng nghĩa: phong trần, bụi bặm, nhưng chân tình và ấm áp. Ở anh, có một sự lặng lẽ của người quan sát, nhưng cũng có một ngọn lửa âm ỉ của người kể chuyện bằng hình ảnh.
Tháng Mười, tháng có ngày của mẹ. Nhưng phải đâu chỉ mỗi tháng Mười ta mới nghĩ về mẹ, quý thương và hàm ơn mẹ. Cái nghĩa tình thiêng liêng mà không bút mực nào tả xiết ấy theo ta từ tấm bé, dưỡng nuôi ta qua bao dâu bể cuộc đời. 'Con dù lớn vẫn là con của mẹ', để rồi một ngày tóc con đã hoa râm vẫn rưng rưng nhớ mẹ bằng sự bé bỏng của mình: 'Mẹ ơi, con đã già rồi/Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con'.
Đêm qua đốt đọi dầu đâỳBấc non chẳng cháy, oan mày dầu ơiBấc là gì? Cơn cớ làm sao khi người ta lại dùng từ bấc? Há chẳng phải bắt đầu từ câu ca dao: 'Đêm qua gió bấc mưa dầm/ Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai?' đấy sao? Ngẫm ra có lý, gió bấc còn gọi 'gió mùa đông bắc' lúc ấy gió lạnh ùa về lại mưa dầm dề nên người ta thường thắp đèn cho ấm áp. Mà, đèn thắp trong khung cảnh gió phùn mưa nhão, gió bấc mưa dầm nên ánh sáng nhập nhòe khiến dẫn đến sự nhầm lẫn giữa đèn với bóng.Suy luận này có đúng?
Hồi nhỏ đọc bài ca dao: 'Trên trời có đám mây xanh/ Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng…' tôi cứ mãi thắc mắc về 'đám mây xanh'. Bởi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi thường ra rừng, ra ruộng, nhìn trời, chỉ thấy mây trắng, mây đen, có khi mây vàng, mây xám, mây đỏ… duy chỉ có bầu trời là xanh, chứ chưa thấy mây xanh bao giờ. Thế mà câu ca dao ấy vẫn cứ tồn tại, ngân nga từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Thời thơ mới 1930 - 1942, nếu được chọn một nhà thơ yêu thích nhất, tôi chọn Chế Lan Viên!
Ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người đã chọn cho mình cuộc sống an nhàn bên con cháu, già làng Păng Ting Uốk (người K'Ho, phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng) vẫn hàng ngày miệt mài với sứ mệnh gìn giữ tiếng nói, chữ viết và hồn cốt văn hóa dân tộc.
Món ăn độc đáo này được xem là một trong những đặc sản nên thử khi đến An Giang.
'Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An'. Câu ca dao vốn quen thuộc và được nhiều người biết tới để nói tới phẩm chất giản dị, thanh lịch, lối ứng xử văn hóa được bồi đắp ngàn năm của người Hà Nội.