Những ngày cuối cùng của năm, nhiệt độ bỗng chốc giảm dần. Ngoài đường, phố xá đã bắt đầu tấp nập, trên những khóm trúc, khóm mai, màu sắc cũng thoáng đã đậm dần. Khắp nơi người người nô nức, tất cả như muốn báo hiệu với chúng tôi rằng: Một mùa xuân nữa lại về.
Đặt vé cho chuyến về quê ăn tết sau bao năm bôn ba nơi xa xứ, lòng tôi lại rưng rưng nhớ ngoại. Nhớ lại hè đó về thăm bà rồi gật đầu với bà rằng tết, tôi sẽ lại về mà cuối cùng lời hẹn đã hóa thiên thu. Bà đã đi về miền mây trắng từ nhiều năm trước và tôi đã chẳng thể trở về tiễn bà chặng cuối. Đó là năm đất nước ta phải oằn mình trong đại dịch Covid-19.
Những tháng gần tết, trời bắt đầu trở lạnh. Bất giác tôi thèm được hưởng lại cái hơi ấm từ căn bếp với mấy cái cà ràng và từ đống lửa nhỏ bên góc sân nhà cũ vào những buổi sáng sớm của ngày xưa.
'Phố lên đèn đánh thức cả trời đêm/Thướt tha quá ngọt mềm như làn gió/ Cây đưa đẩy bên đèn lồng trước ngõ/ Hội An cười như có bóng người thương'.
Duy Thức Học minh định lý do sâu thẳm nhất khiến có ra Bất Giác chính là do còn có sự hiện hữu của kho tàng chủng tử tập khí nghiệp thức nơi A Lại Da thức. Nên chỉ khi nào kho tàng này bị xả bỏ hoàn toàn qua tu tập tối thượng nơi các vị Bồ Tát Đăng Địa, tâm thức mới có thể trở về tương hợp, ứng nhập vào với Chân Tâm, Chân Như bản hữu.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần tết đến, lũ chúng tôi – những đứa trẻ ở một xóm nghèo xơ xác thường hẹn nhau đi chụp ảnh. Trước khi đi, ai cũng chọn cho mình bộ đồ mà bản thân cho là đẹp, tươm tất hơn cả.
'Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha'... Những thanh âm rộn ràng cất lên giữa tiết trời lạnh giá của buổi sáng mùa đông khiến tôi bất giác giật mình: Mới đó thôi mà đã lại hết một năm rồi. Thời gian mãi vô tình, chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi ai. Chỉ chúng ta vẫn luôn mải miết. Kẻ thong dong tận hưởng hành trình, kẻ hộc tốc bám đuổi, người hụt hẫng chậm trễ với gọi theo...
Sau khi xem được khoảnh khắc này, nhiều bạn trẻ cũng không khỏi xúc động, rưng rưng khi nhớ về cha mẹ ở quê nhà cũng đang từng ngày ngóng trông mình.
Mới đây, mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực kỳ dễ thương của một phụ xe và một bé gái, nhận được rất nhiều sự quan tâm và bàn luận của cộng đồng mạng.
Tình huống 'dở khóc dở cười' của nam sinh này nhận được rất nhiều sự đồng cảm của giới sinh viên.
Một trưa mùa hè oi ả, chạy ngang qua góc chợ Phạm Thế Hiển ở Quận 8, bất giác nhìn thấy một bà lão bán bánh cam bánh còng ven đường, khiến lòng tôi bất giác nôn nao.
Bất giác tôi mỉm cười và không cưỡng được ý muốn được nhìn trộm anh. Tôi hé tấm rèm, nét mày rậm rạp, vành môi dày, nhân trung sâu, nếu gần thêm chút nữa có khi tay tôi đã chạm lên sóng mũi vươn ra trong thứ ánh sáng xanh mờ. 'Sao nét nào của anh ta cũng đẹp thế chứ, người mẹ nào có đứa con này thật là hạnh phúc'. Tôi rụt tay lại thì bất đồ anh ta nắm lấy những ngón tay tôi.
Tôi và anh yêu nhau 10 năm, đó không còn là tình yêu đơn thuần, mà là tình thân, tình cảm gia đình. Thế nhưng, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy đến bên một cô gái vừa quen vài tháng.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến trái tim nhiều người tan chảy vì nàng công chúa nhỏ giữa lòng phố thị quá đỗi đáng yêu.
Hà Nội đã đón những cơn gió lạnh đầu Đông. Trong cái lạnh se sắt, bất giác bạn sẽ muốn thu mình trong tà áo ấm, nhấp nháp những miếng bỏng nổ ròn rụm, hàn huyên dăm ba câu chuyện cùng bạn bè...
Hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ Việt Nam trên nền tuyết trắng tại Thường Châu vừa được tái hiện đầy xúc động.
Bà đã nói 1 câu khiến cô nhớ mãi: 'Cô độc không đáng sợ, ở bên cạnh người mình yêu mà vẫn cảm thấy cô độc mới đáng sợ cháu ạ'.
Vicky Nhung đồng cảm viết ca khúc mới dựa trên chuyện tình buồn của một cô gái bị bạn trai phản bội, qua đó truyền tải thông điệp mạnh mẽ, không bi quan trong tình yêu.
Trong lúc ngủ, nam thanh niên bất giác đưa tay sang bên trái thì đụng trúng thứ gì lạ lạ. Ngay lập tức, anh chàng liền tỉnh giấc thì được phen hú vía khi thấy thứ này đang nằm cạnh mình.
Khi mở tủ thuốc của em ở nhà, tôi phát hiện trong có có 2 hộp bao cao su, trong đó một hộp đã bóc dùng dở. Người yêu tôi sống một mình, vậy thứ đó là của ai?
Dù mái tóc đã bạc trắng, làn da đã nhăn nheo và ánh mắt không còn tinh anh như trước, thế nhưng, khi diện trên người bộ đồng phục học sinh, 2 cụ bà như trẻ ra vì được trở về thuở học trò hồn nhiên.
Bước chân Trần Thị Lệ Thu rời khỏi phòng xét xử nặng nề như gắn chì. Cơn gió đầu đông khiến bị cáo bất giác rùng mình, kéo mạnh chiếc áo bó sát vào người, bà ta ý thức được rằng sự đơn độc ở tuổi 55 của mình chính thức bắt đầu.
Tôi từng xem một bộ phim ngắn, cô gái - nhân vật chính - thua trong một lần chơi trò chơi cùng người yêu và nhận hình phạt bị búng một cái vào mũi.
Hãy cùng đi tìm lý do chính xác tại sao mọi người lại gãi đầu gãi tai khi bối rối suy nghĩ.
Hà Nội sớm nay, cơn gió lạnh bất giác làm người đi đường thoáng giật mình vì cái se sắt. Dòng thời gian êm êm trong tiết Thu ngọt mềm mới đó mà giờ đã chảy đến buổi lập Đông.
Hồng Nhung tuyên bố rằng từ khi 15 tuổi đến giờ, chưa có bất cứ ai chấm điểm cho chị cả.
Mới đây, trên một group dành riêng cho giới học sinh - sinh viên vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của các bạn học sinh, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.
Hầu hết các chị em đều thấy mình trong những điều dưới đây.
Nhận được món quà từ chàng trai, gương mặt khắc khổ, lấm lem liền nở nụ cười hạnh phúc. Hành động sau đó của cụ ông càng khiến nhiều người nghẹn lòng.
Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đường sắt ở Đông Anh (Hà Nội) đã được camera giám sát gần đó ghi lại.
Bất kể bạn là ai và bị sa thải vì bất cứ lý do gì, ngày cuối cùng đi làm cũng chứa đựng rất nhiều cảm giác khó tả.
Tôi và anh ngày nào cũng tâm sự đến tận khuya, nói mãi cũng không hết chuyện, cả 2 cảm thấy như mình là định mệnh của nhau dù chưa từng gặp mặt.
Chúng tôi trở lại Đình Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vào đêm Rằm tháng 8. Giữa không gian mênh mông sông nước, bất giác điệu hò Đồng Tháp cất lên, chợt thấy xao xuyến trong lòng.