Tôi tình cờ gặp và được quen nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Bá Phương trong một chiều trung du đầy nắng gió. Khi vừa bước qua cánh cổng (đã mở sẵn) để vào ngôi nhà sàn nằm giữa một khu vườn đồi ở thôn Đồn Ướt, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thấy trước mặt một người đàn ông với mái tóc dài bàng bạc đang lúi húi dọn dẹp bàn ghế để đón khách.
Đêm ấy, chúng tôi chìm trong không gian của thiên nhiên hoang dã. Để rồi khi thức dậy và rời đi, mới chợt nhận ra, hình như một phần tâm trí đã neo lại nơi này-giữa mênh mang đại ngàn.
Ngày tháng nào rồi cũng ra đi, chỉ còn mình ta ở lại để nhớ, để thương về một thời đã xa. Đôi lúc cứ nghĩ đời như một dòng nước cứ trôi đi, trôi mãi, trôi mãi không ngăn lại được.
Khi tôi còn nhỏ, sống ở quê, cạnh nhà tôi có một bà cụ là mẹ liệt sĩ, theo vai vế họ hàng, tôi gọi bà là bà cố.
Bất ngờ chìm vào cơn mưa ngờm ngợp giữa phố chiều tấp nập người xe, tôi vội vã tìm một nơi trú tạm chờ mưa tạnh. Kiểu mưa đầu mùa thế này, vội đến rồi cũng sẽ tan đi nhanh.
Khi những đóa sen bắt đầu nở rộ trên các ao hồ báo hiệu mùa Phật đản sắp về cũng là thời điểm nhắc Quang trở về chính mình, trở về với Phật.
Trong bàng bạc ký ức nơi xóm làng, luôn có một mái hiên. Đó là nơi những vòm cây che mát bọn nhỏ chơi nhảy dây; là nơi hàng tre rì rào những trưa hè chờ đám bạn đến lớp; là nơi bà đặt chiếc ghế nhựa màu nâu tựa lưng, vừa móm mém nhai trầu, vừa kể vài ba câu chuyện mở đầu bằng 'hồi ấy'.
Những cơn mưa phùn làm cho vườn nhà lúc nào cũng bàng bạc một khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Đã chính Ngọ nhưng mặt trời vẫn ẩn khuất trong tầng tầng lớp lớp mây màu xám.
Đời rộng lắm. Đất trời bao la chỉ có tình thương yêu và lòng biết ơn sẽ đi mãi theo cùng chúng ta. Một lần nữa, tôi xin nói lời cảm ơn của mình đến tất cả. Nếu chúng ta muốn đón nhận điều gì thì hãy trao đi điều ấy.
Cậu bé Nông Hải Chu khoác ba lô, sốt ruột đợi pa đến trường nội trú đón về nhà. Cậu hết ngắm mảng sương lãng đãng lưng chừng núi Đán Zại đang dần tan, lộ ra sườn núi bàng bạc, nghiêng nghiêng, lấp lóa tia nắng trong veo ấm áp, lại ngóng về phía con đường chạy ra Quốc lộ 3. Cậu bé Chu chỉ mong thấy bóng dáng pa trên chiếc xe máy vào trường đón cậu, mặt trời đã vượt qua bên kia ngọn cây, bụng Chu bắt đầu cồn cào, sao pa hay mẹ chưa đến đón cậu?
Một trong bảy định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề xướng, có định hướng thứ sáu là 'cán bộ', với mục tiêu phải 'xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới'. Nhưng bàng bạc của cả bảy định hướng đều là câu chuyện về con người, nhất là việc tạo 'cơ chế đột phá thu hút nhân tài trong và ngoài nước', việc sử dụng người tài cho sự nghiệp lớn lao của dân tộc.
Ta ngồi trên bậc cửa sau gian bếp, ngoái lại những miền Tết cũ và mường tượng những tháng ngày phía trước. Ta mong sớm được về nhóm bếp lửa mùa xuân bên mẹ.
Thể hiện tình yêu với nghệ thuật, toàn cảnh khu nghỉ dưỡng hết sức độc đáo đã toát lên trọn vẹn những tâm huyết, những xúc cảm vô bờ của người đứng đầu Tập đoàn ấy đối với quê hương - mảnh đất Thanh Hóa anh hùng.
Một sớm mai nghe chớm lạnh chạm vào da thịt giữa xứ quanh năm nắng nóng. Lòng se sẽ xuyến xao ngân lên nốt nhịp ngỡ ngàng nhắc nhớ: mùa đông đã về.
Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.
Bằng ý chí và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ ở Trạm ACOS số 3, Cụm 1, Trung tâm 95, Cục Tác chiến điện tử hằng ngày vượt qua mọi khó khăn, vất vả, vững vàng giữa đèo mây núi gió hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với màu vàng rực rỡ nổi bật giữa đất trời thiên nhiên, vẻ đẹp hoang dại của hoa dã quỳ đã trở thành 'đặc sản', một biểu tượng của Mộc Châu trong lòng lữ khách khi đông về…
Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.
Tác giả Nguyễn Văn Bớt sinh năm 1969, quê gốc xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tốt nghiệp cử nhân Lịch sử, cử nhân Báo chí, hiện sinh sống và làm việc tại TP.Cần Thơ. Anh là Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội viên Hội nghệ sĩ Sân khấu TP.Cần Thơ, đã viết hơn 100 bài ca cổ. Các sáng tác của anh bàng bạc tình yêu quê hương Long An (nơi anh sinh ra và lớn lên) và quê hương thứ 2 - Cần Thơ (nơi anh học tập, sinh sống và làm việc) cũng như đất nước Việt Nam.
Sau thành công của Nhà không bán và Vong nhi, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trở lại với dự án Âm dương lộ. Đáng chú ý, đây được xem là bộ phim kinh dị hành trình đầu tiên của điện ảnh Việt.
Tháng Mười vấn vương những sợi tơ nhẹ nhàng như níu giữ nốt nhịp hanh hao của những ngày cuối Thu chầm chậm theo về.
Hàng cau, giàn trầu lặng thinh/ Mong một mái hiên để nép/ Nhà cũ bán mất rồi/ Giấc mơ nào cũng giột!
Giao mùa, khi làn gió mang hơi lạnh ào qua, những chiếc lá khô bứt khỏi cành rơi lả tả. Một chiếc lá rơi, một cánh hoa tàn, một buổi chiều nhạt nắng tạo nên khung cảnh tịch liêu với vẻ đẹp rất riêng. Có người bảo đó là cái đẹp của sự tàn phai.
Một trong những điểm du khách nơi xa đến thích đi dạo là các tuyến phố cổ Hà Nội.
Những sớm mai, phố núi chìm trong màu trắng đục của sương mù. Vạn vật lòa nhòa ẩn hiện. Người ta bảo: Vào mùa này, con người thường nhiều tâm trạng.
Ngày 3/9/2024, bộ phim 'Mưa trên cánh bướm' của đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh được xướng tên trong danh sách tranh giải Phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim (LHP) Venice. Trong 5 năm gần đây, điện ảnh Việt đã có 'sân khấu' mới trên trường quốc tế bằng chính những khung hình bàng bạc hơi thở truyền thống, đậm chất Việt.
Thời gian này lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường...
Quê chồng tôi ở Phú Thượng (Phú Vang - nay thuộc TP. Huế), mỗi năm có vài lần kỵ, chạp. Mỗi lần ghé về, điều tôi thích nhất ngoài những căn bếp ngăn nắp có chiếc tủ gạc - măng - rê xưa cũ, ngoài những mẹt bầu, bí đao được cắt mỏng phơi khô tỏa mùi thơm giòn đặt trên mấy chạn củi của các thím, tôi còn vô cùng thích thú những con ngõ biếc xanh.