'Con đường văn sĩ' - cuốn nhật ký bắt đầu từ năm 1938 của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, với những suy tư, trăn trở của ông về nghiệp viết và về cuộc sống, được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng, con trai ông, biên soạn, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Là những trang nhật ký riêng tư, nhưng 'Con đường Văn sĩ' của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đồng thời là những tư liệu quý giá về đời sống xã hội, đời sống công chức và phần nào phác họa bức tranh văn học Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng, con trai của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã biên soạn cuốn sách Con đường Văn sĩ, từ nhật ký của cha mình.
Đọc nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, độc giả thấy được nhiều ngóc ngách thú vị về chuyện văn đàn, đời sống xã hội và cả chuyện yêu đương, sự nghiệp của ông.
Cuốn sách 'Con đường văn sĩ' chứa đựng những trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Nhân kỉ niệm 112 năm Ngày sinh nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (6/5/1912-2024), sáng 24/4, NXB Kim Đồng có buổi giao lưu và ra mắt sách 'Con đường văn sĩ' - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ 1938 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cuốn sách do nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng biên soạn.
Nguyễn Huy Tưởng là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Ông là tác giả của những tiểu thuyết lịch sử, vở kịch lớn như: Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì, Bắc Sơn, Sống mãi với thủ đô. Mới đây, NXB Kim Đồng vừa ra mắt ấn phẩm Con đường văn sĩ, tập nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Lâu nay, nhiều đơn vị nghệ thuật ở phía Bắc cũng thường xuyên khai thác đề tài lịch sử.
Lịch sử với hậu thế là những sự kiện, những con số, những tên người... mà nếu không phải là người đam mê tìm hiểu, thật không dễ đọc và ghi nhớ.
Ngày cô gái ấy ra đi trên đôi tay mình, trái tim của vị danh tướng cũng đóng cửa từ đó, không nhận thêm bất cứ tình cảm của một người con gái nào nữa.
Giống như nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí khác, tuồng cũng là một nghề 'lúc người ta làm thì mình chơi, người ta chơi thì mình làm'.
Nhà hát Tuồng Việt Nam là 'khách mời' của sự kiện 'Tuồng kể' do nhóm sinh viên Viện Báo chí&Truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Với biểu diễn cách điệu, ước lệ, tượng trưng cùng các quy định, lề lối chặt chẽ trong cách diễn, hát, múa, phục trang…, tuồng là bộ môn nghệ thuật mang tính mẫu mực, độc đáo song cũng là loại hình 'kén' người xem nhất của sân khấu dân tộc.
Đây có thể xem là nàng công chúa đặc biệt nhất của lịch sử Việt Nam. Đóng góp của nàng vào chiến thắng của nhà Trần trước quân Mông Nguyên là rất lớn, nhưng chưa được ghi nhận xứng đáng.
Vừa qua, tại rạp Hồng Hà, sự kiện 'Tuồng Kể' do sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kết hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam đã chính thức được tổ chức với mục đích đưa nghệ thuật Tuồng truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Ở tuổi ngoài 40, nghệ sĩ Quế Trân sống kín tiếng. Song, cô vẫn gắn bó với sân khấu, nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả.
Quế Trân chính là nữ nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi vừa có tên trong danh sách 42 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND đợt 2. Cô là ai, gia thế như thế nào?
Trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến, không thiếu những người phụ nữ sinh ra trong thân phận cao sang, quyền quý, nhưng vì sóng gió cuộc đời mà lại có những kết cục đáng buồn. Dù chỉ được ghi lại vài dòng ít ỏi trong bộ sử ký đồ sộ ở Việt Nam, nhưng họ vẫn để lại cho hậu thế nhiều suy ngẫm…
Thói quen đeo tai nghe để nghe nhạc to có thể khiến nhiều thanh thiếu niên bị ảnh hưởng thính lực.
'Vì nghĩa nước non' là vở diễn mới nhất vừa được Nhà hát Cải lương Việt Nam công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tái hiện tấm gương vì nước quên thân của công chúa An Tư thời nhà Trần, vở diễn không chỉ làm sống dậy một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn gửi đi những thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước, đức hy sinh.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2009, nghệ sĩ Thùy Dung được mời về Nhà hát Cải lương Việt Nam. Chị được tin tưởng giao nhiều vai chính trong các vở cải lương về đề tài lịch sử và đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan sân khấu...
Vở diễn 'Vì nghĩa nước non' - một trong những dự án quan trọng của Nhà hát Cải lương Việt Nam đã hoàn thành và ra mắt khán giả.
Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa ra mắt vở 'Vì nghĩa nước non', dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng dàn dựng, khai thác một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc - Đại Việt chống quân xâm lược Nguyên Mông.
Cuộc đời công chúa An Tư - con gái út của Thượng hoàng Trần Thái Tông được NSND Hoàng Quỳnh Mai tái hiện trong vở cải lương 'Vì nghĩa nước non'.
Khai thác giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc - Đại Việt chống quân xâm lược Nguyên Mông, vở cải lương 'Vì nghĩa nước non' không chỉ phản ánh hào khí Đông A rực lửa một thời mà còn tập trung làm rõ cuộc đời của công chúa An Tư, một người con yêu nước đã chấp nhận gạt bỏ tình riêng, giúp vua tôi nhà Trần thực hiện kế hoãn binh, củng cố lực lượng rồi phản công đánh bại quân thù.
Khí phách liệt nữ An Tư được khắc họa đầy rạng rỡ trong vở cải lương 'Vì nghĩa nước non' vừa được Nhà hát Cải lương Việt Nam công diễn.
Sau đêm tổng duyệt 17/7, vở cải lương về công chúa An Tư của đạo diễn, NSND Hoàng Quỳnh Mai – 'Vì nghĩa nước non' chính thức ra mắt khán giả vào tối 18/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Trân quý di sản cha ông để lại, những người nông dân chân lấm tay bùn, những nghệ sĩ không chuyên, văn nghệ sĩ đã và đang thực hiện những hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc theo cách riêng của mình. Điểm chung nhất ở họ là tình yêu nghệ thuật, đam mê sáng tạo và sự nhiệt huyết. Họ cũng là những cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng Đào Tấn năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm sân khấu, văn hóa, hội họa, âm nhạc xuất sắc, đóng góp tích cực trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai vào năm 1285, để cản bước tiến của giặc, công chúa An Tư chấp nhận gả cho tướng giặc Thoát Hoan. Đến nay, cuộc đời của nàng là một ẩn số mà lịch sử chưa tìm được lời giải.
Mặc dù có thân phận là công chúa hoàng gia, nhưng công chúa An Tư phải hy sinh bản thân vì bình yên của đất nước.
Dưới triều đại nhà Trần, một công chúa được gả cầu thân với nước Chiêm Thành với mục đích mở rộng bờ cõi nước Đại Việt.
Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, một số bí ẩn lớn khiến giới chuyên gia, nhà sử học mãi chưa tìm ra lời giải.
Trân trọng giới thiệu sách 'Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007)' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.
Trong số các món ăn tinh thần vào dịp Tết năm nay, có một 'tác phẩm' tràn ngập nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt, được đầu tư từ chất liệu đến thông điệp yêu thương ngày sum vầy.