Mỹ từng bán cho Iran hàng chục siêu tiêm kích F-14 tối tân nhất của mình.
Lực lượng phòng vệ Israel phá hủy 2 máy bay cuối cùng từ thời Chiến tranh Lạnh còn sót lại của Iran - thể hiện ý định giành ưu thế trên không phận.
Dù được kỳ vọng là át chủ bài không đối không, Fakour 90 vẫn chưa nổ phát nào trong cuộc xung đột mới - một thất vọng lớn của phòng không Iran.
Dù 2 tiêm kích F-14 của Iran bị phá hủy được cho là không còn khả năng bay, nhưng cuộc không kích cho thấy công nghệ quân sự vượt trội của Israel và hệ thống phòng không nhiều điểm yếu của Iran, kể cả ở các khu vực sâu trong nội địa.
Không quân Iran gần như tê liệt khi tiêm kích F-14 bị phá hủy ngay trên mặt đất trong khi Su-35 hoàn toàn 'mất tích'.
Dù sở hữu số lượng tiêm kích đông đảo nhất Trung Đông, nhưng không quân Iran vẫn bị đánh giá là lực lượng yếu thế trước Israel do trang bị lỗi thời và kém hiệu quả.
Tại Hoshiarpur, một thành phố nhỏ ở bang Punjab của Ấn Độ, chính quyền địa phương đã tình cờ phát hiện các mảnh vỡ của tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất.
Trái với mọi dự đoán, không quân Iran chứng tỏ khả năng trong việc duy trì phi đội F-14 bằng cách đảo ngược công nghệ các linh kiện quan trọng.
Việc Iran mua Su-35 của Nga đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai phi đội tiêm kích F-14 Tomcat huyền thoại của nước này.
Trong những năm gần đây, mặc dù Iran đã có được một số hệ thống phòng không tiên tiến, nước này vẫn ưu tiên phát triển tên lửa đạn đạo tấn công để răn đe và tấn công đối phương. Tuy nhiên, chiến lược này hiện đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất.
Trong chiến đấu hiện đại, khả năng tiêu diệt đối thủ không chỉ nằm ở máy bay chiến đấu mà còn phụ thuộc nhiều vào vũ khí mà chúng mang theo, một ví dụ điển hình chính là AIM-54 Phoenix - tên lửa từng được Hải quân Mỹ sử dụng.
SR-71 Blackbird (Hắc điểu) do gã khổng lồ quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất, được biết đến là máy bay phản lực có người lái nhanh nhất trong lịch sử.
Mỹ đã cải biên tên lửa phòng không SM-6 thường dùng cho tàu chiến để trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của lực lượng hải quân.
Lực lượng Hàng không Hải quân Hoa Kỳ đã sử dụng tên lửa không đối không NAIM-174B thế hệ mới trong cuộc tập trận ở khu vực Thái Bình Dương.
Trang chuyên quốc phòng Meta-defense của Pháp cho rằng, tên lửa không đối không tầm xa R-37M kết hợp với tiêm kích Su-35 của Nga hiệu quả hơn dự kiến ở chiến trường Ukraine.
Sau khi loại biên, thay vì tận dụng để bán linh kiện, Mỹ đã thẳng băm nát những chiếc tiêm kích hạm hạng nặng F-14 để chúng khỏi lọt vào tay Iran.
350 máy bay chiến đấu của Iran so với 700 của Israel, Không quân Iran rõ ràng ở thế bất lợi, nhưng Không quân Israel chưa chắc đã đánh bại được Không quân Iran vì Iran có thứ vũ khí khác.
Một chiếc Su-35S của Không quân Nga làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không ở chiến trường Ukraine, sẽ mang theo những loại vũ khí gì?
Máy bay ném bom F-14B Bombcat là một dẫn xuất từ tiêm kích cánh cụp cánh xòe F-14A Tomcat nổi tiếng.
Máy bay ném bom F-14B Bombcat là một dẫn xuất từ tiêm kích cánh cụp cánh xòe F-14A Tomcat nổi tiếng.
Các đơn vị F-14 và F-15 tinh nhuệ nhất bấy giờ của Mỹ đã được huấn luyện và trang bị những vũ khí tiên tiến nhất với mục tiêu ngăn chặn được MiG-25 Liên Xô.
Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tiêm kích Su-35S của Nga đã sử dụng tên lửa không đối không tầm xa bắn hạ một chiến đấu cơ của Ukraine.
Năm 1970, Iran nổi lên như một khách hàng hàng đầu cho các loại vũ khí tối tân của Mỹ và Anh trong suốt thập kỷ đó.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất, được đưa vào biên chế năm 1959; hơn 60 năm sau, MIM-23 vẫn còn trong quân đội của nhiều quốc gia.
Việc một tên lửa không đối không triệt hạ mục tiêu bay là không hề đơn giản, nhất là khi công nghệ áp chế điện tử ngày nay đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
Trong chiến tranh Iran-Iraq, F-14 Tomcat của Iran là loại chiến đấu cơ thống trị bầu trời và cũng là dòng máy bay duy nhất thuộc thế hệ thứ tư được triển khai trên thế giới khi đó.
Hải quân Mỹ cuối cùng đã chọn sử dụng F/A-18E/F Super Hornet để thay thế huyền thoại một thời F-14 Tomcat, bất chấp việc vào thời điểm đó, tính năng của tiêm kích hạm F/A-18E/F vẫn kém xa F-14.
Hải quân Mỹ cuối cùng đã giải quyết xong các vấn đề với F-14, và Tomcat trở thành một máy bay chiến đấu phòng không mạnh nhất, trong lịch sử hàng không quân sự Mỹ.
Vốc độ cực cao lên tới Mach 2,6 cùng tên lửa đối không có tầm bắn lên tới 160km, XF-108 hứa hẹn sẽ là dòng chiến đấu cơ hiện đại và mạnh nhất thời điểm thập niên 1950.
Nếu Mỹ là quốc gia đầu tiên đưa tên lửa không đối không có điều khiển bằng hồng ngoại vào chiến đấu, thì họ cũng là quốc gia đầu tiên sử dụng tên lửa không đối không tự dẫn đường bằng radar; thực sự đó là những tên lửa mang tính cách mạng.
Tiêm kích F-15 là chiến đấu cơ hạng nặng nổi tiếng của Mỹ, có đủ các phiên bản chiếm ưu thế trên không và tiến công mặt đất; nhưng tại sao, F-15 lại không có phiên bản hoạt động trên tàu sân bay?
Các chuyên gia hàng đầu của Hải quân Mỹ cảnh báo, hiệu suất hoạt động kém hiệu quả của F/A-18E, làm giảm 77% phạm vi hoạt động của các nhóm tấn công tàu sân bay. Vậy Hải quân Mỹ cần một sự thay thế nào cho Super Hornet?
Theo chuyên gia quân sự Mỹ Mark Episkopos, với những vũ khí tối tân được trang bị, tiêm kích tàng hình Su-57 đủ sức khiến mọi đối thủ bị bất ngờ.
Năm vũ khí đáng sợ một thời của quân đội Mỹ, tuy đã không còn được sử dụng, nhưng chắc chắn khi nhắc đến tên sẽ khiến cho nhiều người lính phải khiếp sợ.
Trước thành công rực rỡ của tên lửa chống hạm P-5, Hải quân Liên Xô tiếp tục phát triển thế hệ 'sát thủ tàu sân bay' mới. Lần này, nhiệm vụ quan trọng là phát triển một loại tên lửa chống hạm hạng nặng mới có tên P-500 Bazalt.
Nếu trong thập niên 1980, Liên Xô tính toán cần 100 máy bay ném bom, tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ; thì ngày nay, Trung Quốc có thể cũng cần ít nhất 100 chiếc H-6, để hoàn thành sứ mệnh tương tự.
Tiêm kích F-14 Iran tiêu diệt ba tiêm kích MiG-23 Iraq chỉ bằng một quả tên lửa Phoenix trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất. Hiện nay loại tên lửa này đã được sản xuất nội địa và có thể trở thành mối đe dọa cho máy bay Mỹ.
Dàn tiêm kích F-14 Tomcat đã bị Mỹ rã sắt vụn toàn bộ sau khi loại biên thay vì bán cho các đồng minh thân cận vì một lý do hiếm người hiểu rõ.
Lực lượng Không quân Iran đã tiến hành cuộc tập trận không quân, sử dụng máy bay có nguồn gốc từ Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp và do chính Iran chế tạo. Là một quốc gia lớn ở Trung Đông, nên mọi động thái của Iran đều thu hút nhiều sự chú ý.
Quân đội Nga vừa bắn thử thành công tên lửa không đối không tầm xa có cự ly bắn đến 400 km từ chiến đấu cơ Su-35. Truyền thông Mỹ phán đoán: Trung Quốc là khách hàng chính của loại tên lửa này.
Dù Mỹ không bán linh kiện và nghiền nát tất cả những chiếc F-14 Tomcat nhưng Iran vẫn có cách khiến tiêm kích này mạnh hơn sau nâng cấp.
Sau khi loại biên, thay vì tận dụng để bán linh kiện, Mỹ đã thẳng băm nát những chiếc tiêm kích hạm hạng nặng F-14 để chúng khỏi lọt vào tay Iran.