Qua bao thế hệ, lời ru ngọt ngào của người mẹ với câu ca dân gian địa phương: 'Muốn ăn cua giốc ốc lồi/ Đem con mà gả cho người đồng chiêm' vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Câu hát mộc mạc ấy như một lời mời gọi về sự phong phú của cua, ốc tự nhiên - những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của biết bao gia đình nông thôn ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Một anh nông dân hiền lành ở Thanh Hóa đã dành tới 9ha đất chỉ để nuôi một loài vật là đặc sản cho thu nhập cao.
Người nông dân nghèo xứ Thanh thời trước quanh năm làm bạn với con cua cái ốc. Số phận họ hầu như gắn liền với đời cua ốc: 'Số khó làm chẳng nên giàu, bắt ốc nước lớn hái rau lở bờ!'.