Giữa tầng tầng lớp lớp núi đá tai mèo dựng đứng của xã Sơn Vĩ, thôn Lũng Làn lặng lẽ như một đốm sáng văn hóa, nơi tộc người Xuồng thuộc một nhánh của người Nùng vẫn kiên trì, bền bỉ gìn giữ trang phục, tiếng nói, chữ viết, nghề thêu và kho tàng dân ca sli, lượn, hát đối. Trong nhịp sống hiện đại, Lũng Làn như chiếc nôi gìn giữ ký ức ngàn đời, để bản sắc không bị gió núi phôi pha.
Cao nguyên đá Hà Giang khoác lên mình sắc hồng tím của hoa tam giác mạch vào tháng 11, thu hút du khách khắp nơi đổ về săn mây, khám phá các cung đường và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Sự chuyển mình mãnh liệt đang diễn ra tại Khâu Vai (Tuyên Quang), nơi những vách đá tai mèo sắc nhọn thách thức ý chí sinh tồn của con người.
Dinh thự Vua Mèo giữa thung lũng Đồng Văn không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử, mà còn là điểm check-in lý tưởng với những góc sống ảo cổ kính, độc đáo.
Giữa đại ngàn trùng điệp, địa hình chia cắt bởi dãy núi cao xen lẫn đá tai mèo khô cằn ở xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang có một mái nhà 'đặc biệt' - nơi những người lính Biên phòng trở thành người bố nuôi, người thầy của những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tình người và trách nhiệm người lính đã hòa quyện ấm áp giữa mây trắng phủ màu nơi dải đất biên cương.
Chàng trai Tày biến ớt gió thành nguồn thu nhập trên cao nguyên đá, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Ở xứ đá tai mèo Đồng Văn (Tuyên Quang), cô giáo người Mông Vàng Thị Dính miệt mài với những dòng lệnh lập trình, robot và thành lập đội tuyển robot để thắp lên niềm yêu thích tìm tòi tri thức khoa học công nghệ cho học trò.
Lô Lô Chải - nơi núi rừng ôm trọn những nếp nhà trình tường đất, không chỉ níu giữ bước chân lữ khách bằng vẻ đẹp giản dị, trong lành, mà còn kể câu chuyện sống động về văn hóa và sức mạnh cộng đồng nơi cực Bắc Tổ quốc...
Ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc, Hồ Mắt Ngọc đang trở thành điểm đến mới, thu hút du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng đây là nơi lý tưởng cho du khách mê phiêu lưu tìm thấy sự tĩnh lặng sau bao bộn bề.
Hoa Bạc hà là loài thực vật mọc phổ biến trên vùng đất đá vôi ở các dãy núi cao phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang cũ, thường nở rộ vào cuối thu, đầu đông. Tận dụng nguồn hoa quý hiếm này, người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tạo nên Mật ong Bạc hà – sản vật đặc trưng của vùng cao nguyên đá...
Sương sớm giăng kín những dãy núi đá tai mèo của xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang. Mặt trời chưa kịp lên cao, từng đợt gió lạnh đã tràn về hun hút. Trong không gian tĩnh lặng, vang lên tiếng máy rà mìn kêu đều đặn, xen lẫn tiếng kim loại khẽ chạm vào đất đá. Giữa lưng chừng núi, những người lính công binh thuộc các đơn vị của Quân khu 2 đang miệt mài làm việc. Họ vẫn lặng lẽ đi giữa đá tai mèo, dò tìm và gỡ bỏ bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, trả lại sự sống cho đất, bình yên cho nhân dân.
Trên cao nguyên đá tai mèo xã Sính Phình (tỉnh Điện Biên), tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, trầm bổng và réo rắt, như lời kể của núi rừng về một giá trị văn hóa lâu đời, vượt qua bao biến thiên của thời gian. Nơi đây, đồng bào dân tộc Mông vẫn giữ gìn nét văn hóa độc đáo gắn liền với nhạc cụ truyền thống, để tiếng khèn mãi vang vọng giữa cao nguyên đá
Trên mảnh đất vùng cao xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên, tiếng đọc bài ngân vang giữa núi rừng giờ đã trở thành âm thanh quen thuộc.
Trên những triền núi đá tai mèo dựng đứng ở cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, tưởng chừng như chỉ có cỏ dại và cây ngô cằn cỗi có thể bén rễ, thế nhưng, bằng sự chủ động, linh hoạt và nỗ lực vượt khó của chính quyền và nhân dân xã Quản Bạ, màu xanh của các loại rau quả tạo nên một sức sống mới cho vùng đá xám. Xã Quản Bạ trở thành điểm sáng về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, tạo động lực quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Pà Cò từng là điểm nóng về ma túy không chỉ của tỉnh Hòa Bình (cũ) mà là cả khu vực Tây Bắc. Nơi đây có những thời điểm đã trở thành pháo đài, lô cốt của tội phạm ma túy. Những án tử hình được tuyên, bao người đàn ông trụ cột của gia đình đang phải thụ án sau song sắt, vợ vắng chồng, con vắng cha... Pà Cò đã từng tan hoang vì ma túy như thế.
Vừa qua, Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) đã vinh danh Lô Lô Chải – ngôi làng nhỏ nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang) – là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025'.
Thời điểm này, không khí lạnh bắt đầu xuất hiện, báo hiệu mùa đông sắp tới. Tại các điểm trường vùng cao, thầy, cô giáo lại tất bật chuẩn bị các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.
Chiều buông ở Lô Lô Chải, bản làng hiện lên như miền cổ tích giữa núi đá hùng vĩ, nơi du khách tìm thấy bình yên và vẻ đẹp chân thật.
Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đồng bào Mông chiếm gần 80% dân số, nghề dệt lanh truyền thống bền bỉ tồn tại giữa muôn trùng đá tai mèo. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay phụ nữ Mông vẫn kiên nhẫn se sợi, dệt vải trên những khung cửi mộc mạc, tạo nên trang phục rực rỡ sắc màu, mang theo niềm tự hào về bản sắc dân tộc được trao truyền và mở ra hướng phát triển sinh kế mới. Nhiều hợp tác xã và nhóm phụ nữ Mông đã khôi phục, sáng tạo các sản phẩm thủ công như túi, khăn, phụ kiện phục vụ du lịch, thậm chí vươn ra xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông đã được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giữa những cánh rừng già ở Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Thái Nguyên, hằng ngày, hằng tuần vẫn in dấu chân không mỏi của những cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng. Những cán bộ trẻ, trong đó có cả chị em phụ nữ gắn bó với nơi đây đã góp phần gìn giữ những giá trị quý báu của rừng Nam Xuân Lạc.
Làng du lịch Pả Vi 'lột xác' từ bãi đất trống, lầy lội 10 năm trước, thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách trong nước và quốc tế.
Phương Oanh là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Từ Quỳnh búp bê đến Hương vị tình thân, cô luôn để lại dấu ấn bằng những vai diễn có chiều sâu và cảm xúc mạnh.
Nhắc đến những khu rừng gỗ quý nổi tiếng ở Lào Cai, ngoài một số khu bảo tồn thiên nhiên ở Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát, còn có các khu rừng do cộng đồng các dân tộc gìn giữ. Trong đó, khu rừng gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi ở thôn Sín Chải, xã Mường Khương̣ (xã Nậm Chảy cũ) là một trong những 'kho vàng xanh' ít nơi có được.
Con đường dẫn vào bản Khuổi Khon, xã Kim Cúc, tỉnh Cao Bằng quanh co như dải lụa vắt ngang sườn núi đá tai mèo sắc nhọn. Xe máy chầm chậm vượt từng khúc cua, bỏ lại phía sau âm thanh ồn ã của phố huyện. Càng đi sâu, không gian càng trở nên trong trẻo: tiếng suối róc rách len qua các khe đá, tiếng gió hun hút, tiếng chim rừng gọi bầy. Từ xa, những mái nhà sàn thấp thoáng dưới tán rừng xanh, gợi cảm giác thanh bình, mời gọi bước chân lữ khách vào miền sống khác chậm rãi, mộc mạc, hòa cùng thiên nhiên.
Rừng nghiến Sín Chải, xã Mường Khương được ví như 'kho vàng xanh' ẩn mình giữa đại ngàn, là di sản thiên nhiên vô giá. Khu rừng không chỉ có giá trị về mặt lâm nghiệp, đa dạng sinh học mà còn là niềm tự hào, biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ và bảo vệ của cộng đồng người Mông nơi đây.
Giữa những bản làng vùng cao, những đảng viên người Mông bằng nghị lực và quyết tâm vượt khó đã thắp lên ánh sáng đổi thay cho bản nghèo.
Mùa thu về, những triền núi đá tai mèo lởm chởm nơi cực Bắc bỗng trở nên dịu dàng trong làn sương trắng bảng lảng. Trên đỉnh núi, hoa dại nở rực rỡ, dọc lối vào thôn, những mái nhà mới khang trang hiện lên vững chãi. Tiếng trẻ ríu rít đến trường ngân vang trong trẻo, hòa cùng dáng hình người lính biên phòng nổi bật trên cung đường tuần tra – những 'cột mốc sống' kiêu hãnh, bền bỉ nơi phên giậu Tổ quốc.
Hòa chung không khí tưng bừng trong ngày hội lớn của dân tộc, nơi miền đá tai mèo, bà con các dân tộc ở xã vùng cao Mèo Vạc (Tuyên Quang) nô nức xuống núi, về các phiên chợ. Với đồng bào nơi đây, Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để vui chơi, sum vầy và giao lưu văn hóa.
Trên địa bàn xã Sính Phình, sinh sống chủ yếu là đồng bào bào dân tộc Mông. Những thôn bản Mông lẩn khuất cùng núi non trùng điệp, xen lẫn đá tai mèo, nơi đây vẫn ngân vang trầm bổng, ru dương của tiếng khèn truyền thống.
Ở xóm Bo Trẳm, ý thức của người dân về bảo vệ rừng đã ăn sâu vào gốc rễ, từ người già đến trẻ nhỏ, hễ thấy người lạ vào rừng đều phải hỏi, phát hiện dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho kiểm lâm.
Sau 3 ngày mất tích khi lên núi bắt ốc đá, người phụ nữ được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong trên sườn núi.
Sáng 23/8, sau ba ngày triển khai lực lượng tìm kiếm, chính quyền xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh) - người mất tích từ ngày 20/8 khi lên núi bắt ốc.
Cùng với chính quyền địa phương, người dân trong thôn Đồng Ao ( xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) cũng mang theo bánh mì, sữa để trèo núi, xuyên rừng tìm kiếm bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979)- người mất tích bí ẩn khi đi bắt ốc trong rừng từ sáng 20/8.
Nằm ở nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, giữa trập trùng núi đá tai mèo, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Mèo Vạc là 'pháo đài y tế' kiên cường giữa vùng biên giới.
Trên những dãy núi đá tai mèo trùng điệp của cao nguyên Đồng Văn (Tuyên Quang), từng thôn bản của đồng bào Mông, Dao một thời chìm trong bóng đen hủ tục, tà đạo. Có lúc, bà con quay lưng với chính sách của Nhà nước, xa rời nếp sống truyền thống, để rồi thôn bản chia rẽ, đói nghèo bủa vây. Nhưng hôm nay, trên những con đường bê tông mới mở, trẻ em ríu rít đến trường, bà con hối hả ra nương, trong tiếng cười rộn rã luôn thấp thoáng màu áo xanh công an lặng lẽ đồng hành, góp phần dựng xây cuộc sống mới.
Không vang lên giữa những triền núi đá tai mèo, hay dốc rừng mù sương của miền Đông Bắc, tiếng đàn tính lần này lại ngân lên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Trong ánh lửa bập bùng của một đêm hội giao lưu văn hóa nơi vùng biên, thanh âm mộc mạc của cây đàn tính như một nhịp cầu nối liền những khoảng cách địa lý, hòa quyện vào bức tranh đa sắc màu của bản sắc Tây Nguyên. Đó không chỉ là câu chuyện của một nhạc cụ, mà còn là hình ảnh sống động về sự giao thoa văn hóa, về dòng chảy lan tỏa của những giá trị nghệ thuật truyền thống giữa các vùng miền của Tổ quốc.
Trên những tầng đá tai mèo sắc lạnh, nơi tưởng chừng chỉ có cỏ dại và cây bụi tồn tại, vẫn có một giống dê dẻo dai ngày ngày bám đá, vượt dốc, đạp gió mà lớn lên. Đó chính là dê núi vùng cao nguyên đá Tuyên Quang.
Thay vì những bối cảnh đô thị phồn hoa, các nhà làm phim ngày càng tìm kiếm sự chân thực, mộc mạc từ những vùng quê yên bình, nơi mà bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn vẹn nguyên. Giữa dòng chảy ấy, Cao nguyên đá Đồng Văn nổi lên như một điểm đến lý tưởng, một 'phim trường tự nhiên' không cần dàn dựng.
Công viên địa chất toàn cầu (ĐCTC) UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là 'bảo tàng sống' của lịch sử kiến tạo vỏ Trái đất mà còn là biểu tượng phát triển bền vững gắn với di sản. Trên nền đá xám khắc nghiệt, cộng đồng 17 dân tộc thiểu số vẫn bền bỉ viết tiếp câu chuyện gìn giữ bản sắc, biến đá thành cơ hội, biến di sản thành sức mạnh kiến tạo tương lai.
Năm nay, vào mùa mưa lũ, lại có tới mấy địa phương bị rất nặng, là Nghệ An, Điện Biên và Sơn La. Năm ngoái là làng Nủ, trước đó nữa, đều có. Tới giờ, vẫn còn người nằm lại ở thảm họa Rào Trăng (Huế) năm nào?