Tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19: Chuyện giờ mới kể
Thông tin về số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại những ngày qua khiến không ít người nhớ lại thời điểm Thái Nguyên căng mình chống dịch. Với những người làm báo Thái Nguyên, ký ức tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19 nhiều năm trước vẫn không phai mờ. Và, tôi cũng nằm trong số đó - một phóng viên đã đi qua những ngày khốc liệt, giữa ranh giới sinh tử của đại dịch, mang theo máy ảnh, máy quay, sổ tay với đam mê và quyết tâm thực hiện sứ mệnh của người cầm bút.

Phóng viên Báo Thái Nguyên tác nghiệp tại khu cách ly tập trung trong đại dịch.
Cuối năm 2019, COVID-19 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc), rồi nhanh chóng lan rộng toàn cầu. Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức tuyên bố đây là “Đại dịch toàn cầu”. Những con số tử vong mỗi ngày như mũi dao khoét vào lòng người. Ở Việt Nam, từng đợt dịch tràn đến bất ngờ. Cuộc sống bị đảo lộn. Mọi người đều ngột ngạt, lo âu trong tình trạng phải cách ly, bịt khẩu trang kín mít.
Thái Nguyên những ngày đầu còn là “vùng xanh”. Các đoàn y bác sĩ, lực lượng chức năng và cả những nhà báo như chúng tôi thường xuyên tham gia vào công tác khoanh vùng, cách ly và tuyên truyền phòng chống dịch. Nhưng rồi, đợt dịch thứ tư đến nhanh và dữ dội. Các khu công nghiệp phát hiện những ca F0 đầu tiên. Lệnh phong tỏa được ban hành. Những con đường vắng tiếng xe, chỉ còn tiếng loa truyền thanh rền vang trong không gian yên ắng đến lạ thường.
Tôi nhớ rõ hôm nhận tin có ca mắc mới trong cộng đồng. Cả Tòa soạn hối hả, ai cũng hiểu đó là thời điểm nhạy cảm, cần người đưa tin nhanh nhưng phải chuẩn xác, không gây hoang mang. Chúng tôi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, nóng hầm hập như ngồi cạnh lò than giữa mùa hè, rồi lao vào tâm dịch. Ghi hình từ xa, phỏng vấn người dân qua khẩu trang, ánh mắt thay cho nụ cười - những nỗ lực để truyền tải sự thật và giữ bình tĩnh, cảnh báo cho cộng đồng.

Nhà báo Quốc Tuân (ngoài cùng bên phải) và nhà báo Nguyên Ngọc (ngoài cùng bên trái), phóng viên Báo Thái Nguyên, tác nghiệp tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (tháng 2-2022).
Tác nghiệp trong dịch là những ngày không giờ giấc, là bữa cơm hộp, gói mỳ ăn liền vội vã bên hè đường, là những cú điện thoại lúc nửa đêm, là giấc ngủ chập chờn. Có lần, một đồng nghiệp lả đi sau khi tháo đồ bảo hộ. Mồ hôi bạn ấy túa ra như tắm, cầm máy ảnh mà tay run lẩy bẩy. Chúng tôi động viên nhau: “Cố gắng lên, rồi cũng sẽ qua…”
Tôi nhớ nhất hai kỷ niệm trong đợt dịch. Một là đêm trắng tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên, khi bệnh nhân mắc COVID-19 liên tục được chuyển vào viện trong đêm. Bệnh viện Phổi rực sáng trong ánh đèn cấp cứu. Những chiếc xe chở bệnh nhân nối đuôi nhau vào khu tiếp nhận.
Dù đã gần 1 giờ sáng, nhưng chuông điện thoại của bác sĩ reo liên hồi. Từng đoàn bệnh nhân được đưa vào cách ly, điều trị. Tôi đứng một góc lặng lẽ trong bóng tối, máy ảnh, máy quay và khối óc, con tim dõi theo, ghi lại từng khoảnh khắc. Đó là lần đầu tôi chứng kiến tận mắt sự khốc liệt của đại dịch.
Không tiếng còi, không hối hả như phim ảnh, mà là sự lặng lẽ đến nghẹt thở. Mỗi chiếc xe cứu thương đến là một nhóm bệnh nhân mệt mỏi trong bộ đồ bảo hộ, có người ngồi bệt xuống nền ngay khi bước xuống xe.
Trong Bệnh viện, các bác sĩ vội vàng đi lại giữa các giường bệnh: Test nhanh, kiểm tra nồng độ oxy, cấp cứu bệnh nhân khó thở… Tôi đứng nép bên lề, lặng lẽ bấm máy mà lòng như bị bóp nghẹt. Một y tá trẻ lướt qua, mồ hôi rịn trán, dù ngoài trời lúc đó chỉ khoảng 10 độ C.
Tôi rời bệnh viện khi trời vừa sáng. Xem lại những tấm ảnh, thước phim quay, chụp trong đêm, tôi thấy mình như vừa trải qua một trận chiến không súng đạn, nhưng khốc liệt đến tận cùng.

Hai phóng viên Báo Thái Nguyên Quốc Tuân, Nguyên Ngọc và các y, bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) tại thời điểm tháng 2-2022.
Kỷ niệm thứ hai là lần tác nghiệp tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trung tâm được thành lập ngày 9/1/2022 - khi cả nước gồng mình chống lại biến thể Delta. Đây là tuyến cuối trong “bậc thang điều trị”, nơi tiếp nhận những bệnh nhân nguy kịch nhất.
Giữa tháng 2-2022, chúng tôi bước vào Trung tâm trong tiếng thở máy đều đều và ánh đèn trắng lạnh. Bệnh nhân nằm bất động, nhiều người phải thở máy, lọc máu, ECMO. Đôi mắt bác sĩ hằn rõ những vết thâm vì thức trắng. Một bác sĩ kể với tôi: “Mình có 2 con nhỏ ở nhà cho ông bà trông, vào viện trực, cách ly cả tháng nay rồi”.
Tôi gặp một cụ bà gần 80 tuổi, từng nguy kịch, nay đang hồi phục. Cụ thì thào: “Nếu không có các bác sĩ ở đây, chắc tôi chẳng còn…”.
Trong đại dịch, nhà báo không chỉ là người đưa tin. Chúng tôi là nhân chứng, người kết nối, truyền tải hy vọng giữa bao la đau thương.
Giờ đây, khi tất cả đã trở lại nhịp sống thường ngày, khi khẩu trang không còn bắt buộc, khi những tiếng còi xe cấp cứu đã lui vào dĩ vãng - tôi vẫn giữ trong mình ký ức về những ngày không quên ấy, về những người đồng nghiệp cùng tôi lăn lộn nơi tuyến đầu, về những y bác sĩ đã hy sinh thầm lặng, về những bệnh nhân đã vượt qua lằn ranh sinh tử...
Và tôi, một nhà báo, chỉ muốn nói một điều giản dị: "Chúng tôi đã sống, đã viết, đã yêu nghề - ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất."