Sức vươn của những làng nghề

Xuân về giữa nhịp điệu hiện đại đang lan nhanh đến từng bản làng, những làng nghề truyền thống ở Cao Bằng vẫn giữ cho mình một dáng đi riêng: chậm rãi, bền bỉ, nhưng không ngừng vươn lên. Đó là sức vươn của bàn tay lao động, của ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, để mỗi mùa xuân về, làng nghề lại vươn mình mạnh mẽ hơn, mang theo bao hy vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Làng dệt Luống Nọi - Sợi chỉ từ đại ngàn

Nghề dệt thổ cẩm đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng. Ở xóm Luống Nọi, xã Hà Quảng, những khung cửi gỗ vẫn đều đặn vang lên tiếng thoi đưa, như nhịp thời gian không ngừng chảy giữa đại ngàn.

Luống Nọi là một trong số ít làng dệt còn lưu giữ gần như nguyên bản kỹ thuật, công cụ dệt thổ cẩm truyền thống. Nơi đây cũng nằm trên tuyến phía Bắc “Hành trình về nguồn cội” của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Trong ngôi làng nhỏ nép mình bên triền núi, từ những cụ già tóc bạc đến các cô gái trẻ, ai cũng thuộc lòng từng công đoạn dệt vải, coi đó như kỹ năng sống gắn liền với đời người. Hoa văn thổ cẩm Luống Nọi không cầu kỳ nhưng giàu ý nghĩa: hình núi, dòng suối, bông lúa, cánh chim… được sắp xếp hài hòa, phản chiếu thế giới quan của cư dân miền núi. Mỗi tấm vải là một câu chuyện, một mảnh ký ức được dệt nên bằng sự kiên nhẫn và tình yêu nghề.

Người thợ dệt cần mẫn bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm thắm đượm sắc xuân.

Người thợ dệt cần mẫn bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm thắm đượm sắc xuân.

Gần 50 năm gắn bó với khung cửi, bà Nông Thị Thược, nghệ nhân dệt thổ cẩm dân tộc Tày đầu tiên của Cao Bằng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú của làng nghề truyền thống vẫn đều đặn ngồi dệt mỗi ngày. Với bà, tiếng thoi đưa không chỉ là âm thanh lao động, mà còn là nhịp sống của làng nghề. Nghệ nhân Nông Thị Thược chia sẻ: Nghề dệt này làm chậm, vất vả, không thể nhanh như hàng công nghiệp. Nhưng mỗi tấm vải đều có hồn, có câu chuyện của người Tày. Nếu mình không giữ, không truyền lại cho con cháu thì mai này sẽ không còn ai biết dệt nữa. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc bà không chỉ miệt mài với khung cửi, mà còn kiên trì truyền nghề cho lớp trẻ trong xóm.

Những năm gần đây, khi thổ cẩm Luống Nọi được đưa vào các điểm du lịch cộng đồng, có thêm đơn đặt hàng từ du khách trong và ngoài tỉnh, người dân nơi đây càng vững tin rằng nghề truyền thống luôn có sức sống mãnh liệt theo năm tháng. Ngày nay, cùng với việc gìn giữ kỹ thuật cổ truyền, người dân Luống Nọi đã chủ động đưa thổ cẩm vào đời sống đương đại. Những chiếc khăn, túi xách, áo choàng… mang sắc màu đại ngàn xuất hiện trong các gian hàng du lịch, trở thành món quà xuân đậm hồn cốt Cao Bằng. Giữa sắc xuân tươi mới, thổ cẩm Luống Nọi vẫn giữ được vẻ đẹp trầm tĩnh, bền bỉ như chính con người nơi đây.

Làng dao Phúc Sen - Lửa nghề đỏ thắm giữa mùa xuân

Rời Hà Quảng, xuôi về phía Đông, vượt qua đèo Mã Phục quanh co, làng rèn dao Phúc Sen, xã Quảng Uyên hiện ra với những âm thanh rất riêng: tiếng búa nện chan chát vào đe sắt vang vọng khắp bản làng. Xuân về, làng rèn dao Phúc Sen càng thêm rộn ràng đỏ lửa suốt ngày đêm.

Nghề rèn dao của người Nùng An ở Phúc Sen có lịch sử hàng trăm năm. Không ai còn nhớ rõ ông tổ nghề hay nghề có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi sinh ra, người Phúc Sen đã quen với hơi nóng lò than, quen với tiếng búa vang trong nhịp sống thường ngày. Từ những thanh thép thô, qua bàn tay rắn rỏi của người thợ, những con dao sắc bén, bền chắc dần thành hình. Không máy móc đo nhiệt hiện đại, người thợ rèn cảm nhận độ “chín” của thép bằng kinh nghiệm, bằng màu lửa và âm thanh phát ra khi búa chạm đe, thứ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều đời.

Hầu hết các hộ gia đình ở Phúc Sen đều có lò rèn và những bí quyết nghề rèn của riêng mình.

Hầu hết các hộ gia đình ở Phúc Sen đều có lò rèn và những bí quyết nghề rèn của riêng mình.

Hiện nay, khu vực Phúc Sen có khoảng 145 lò rèn với 320 hộ dân tham gia sản xuất, kinh doanh. Từ chỗ chỉ rèn nông cụ phục vụ tự cung, tự cấp, sản phẩm rèn Phúc Sen nay trở thành hàng hóa, được tiêu thụ rộng rãi trực tiếp, trực tuyến ở nhiều địa phương trong cả nước. Người dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa thêm máy móc hỗ trợ như búa thủy lực, máy mài, máy tiện… giúp giảm sức lao động, tăng năng suất nhưng vẫn giữ được kỹ thuật cốt lõi của nghề. Mỗi con dao, chiếc liềm, cây rựa... được rèn nên không đơn thuần là công cụ lao động mà còn chứa đựng tinh thần, văn hóa và cả niềm tự hào của cộng đồng.

Hiện nay, dù xã hội ngày càng hiện đại, nhiều nghề truyền thống dần bị mai một, nhưng nghề rèn dao ở Phúc Sen vẫn duy trì, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn, nhờ du lịch và thương mại điện tử. Dao Phúc Sen không chỉ được bán trong tỉnh mà còn đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và sang cả Trung Quốc, Lào. Một số nghệ nhân còn nhận làm dao theo đơn đặt hàng riêng.

Nghề làm dao ở Phúc Sen không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một “di sản sống”, nơi tinh thần lao động, bản sắc văn hóa và tình yêu quê hương được gìn giữ qua từng nhát búa, mảnh thép hồng. Hiện cả xã có 4/11 xóm có nghề rèn, tổng doanh thu khoảng 280 triệu đồng/năm. Có 3 cơ sở đạt OCOP 3 sao cấp huyện và đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, đứng bên lò rèn cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ than hồng, từ mồ hôi và niềm tự hào nghề nghiệp. Mỗi nhát búa không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là sự gửi gắm danh dự của người thợ và uy tín của cả làng nghề. Lửa rèn Phúc Sen vì thế không chỉ tôi thép, mà còn tôi luyện ý chí bền bỉ của người dân nơi đây.

Làng hương Phja Thắp - hương xuân lan tỏa từ nếp nhà người Nùng

Giữa không gian yên bình của xã Quảng Uyên, làng hương Phja Thắp đón xuân bằng mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa khắp bản. Con đường làng rực rỡ sắc đỏ của những bó hương phơi thành hình nan quạt, nổi bật dưới nắng xuân trong trẻo. Hương Phja Thắp được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như tre, nứa, mùn cưa, keo bời lời và các loại thảo mộc rừng. Quy trình làm hương đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả sự tĩnh tâm. Người già, trẻ nhỏ cùng tham gia từng công đoạn, tạo nên bức tranh lao động đầm ấm, gắn kết cộng đồng.

Với người Nùng An nơi đây, làm hương không chỉ để bán, mà còn là cách gìn giữ nét văn hóa tâm linh truyền thống. Mỗi nén hương, nụ hương được thắp lên trong ngày tết là lời tri ân tổ tiên, là mong ước bình an, hạnh phúc cho năm mới. Bởi vậy, hương Phja Thắp không nồng gắt mà nhẹ nhàng, sâu lắng như níu giữ bước chân người xa quê. Những năm gần đây, làng hương Phja Thắp trở thành điểm đến trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình du xuân Cao Bằng. Nghề làm hương không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững, giúp người dân thêm gắn bó với bản làng. Hiện xóm Phja Thắp có 48/51 hộ làm hương, với 114 người làm nghề, thu nhập từ làm hương chiếm 50% tổng thu nhập của hộ gia đình. Tổng doanh thu khoảng 125 triệu đồng/năm.

Nghề làm hương tại xóm Phja Thắp (xã Quảng Uyên).

Nghề làm hương tại xóm Phja Thắp (xã Quảng Uyên).

Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên Hoàng Thị Hiếu cho biết: Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã xây dựng chương trình trọng tâm, trong đó trọng tâm là bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống của địa phương và cũng đề ra một số giải pháp bảo tồn các làng nghề hương, giấy, rèn...; tiếp tục khôi phục và bảo tồn đối với các nghề truyền thống trên địa bàn như nhuộm vải chàm, đan lát. Tiếp tục phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín để truyền nghề cho thế hệ trẻ. Bảo tồn và nâng cao giá trị chất lượng của sản phẩm làng nghề để làng nghề có sức cạnh tranh trên thị trường. Xã đã chọn các sản phẩm tiêu biểu và xây dựng sản phẩm OCOP địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá làng nghề để đông đảo bà con, du khách trên địa bàn biết đến làng nghề, góp phần quảng bá sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 21 làng nghề truyền thống, trong đó có 10 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, các làng nghề còn là những “bảo tàng sống”, lưu giữ ký ức văn hóa, phong tục, tập quán và tinh thần lao động của bao thế hệ. Từ chỗ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày, các làng nghề hôm nay đang từng bước trở thành những điểm du lịch độc đáo trên hành trình khám phá Non nước Cao Bằng, góp phần tạo sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc địa phương.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/suc-vuon-cua-nhung-lang-nghe-3185318.html