Sự 'hồi sinh' của Kiến trúc sư trưởng
Để 'hồi sinh' Kiến trúc sư trưởng, các chuyên gia cho rằng cần đánh giá, nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quyết tâm chính trị của lãnh đạo tầm cao.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết 57 vào ngày 2-7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các bộ, cơ quan tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho các vị trí Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng để dẫn dắt và chịu trách nhiệm cao nhất về sự thành công của các chương trình, nhiệm vụ chiến lược quốc gia.
Đây có lẽ là tiền đề quan trọng để đưa chức danh Kiến trúc sư (KTS) trưởng một thời sống lại. Nói như vậy là bởi giai đoạn 1992-2002, Hà Nội cùng TP.HCM triển khai chế độ KTS trưởng TP nhưng sau đó đã dừng cho đến nay.

Trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, việc “hồi sinh” Kiến trúc sư trưởng là tín hiệu tích cực, giúp TP.HCM có những định hướng phát triển tốt hơn về quy hoạch - đô thị. Ảnh: THUẬN VĂN
KTS trưởng - 1 chức danh, 4 yếu tố
TS Võ Kim Cương, nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM, cho biết chức danh KTS trưởng trước đây thực chất là một công cụ quản lý của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để trả lời câu hỏi có nên “hồi sinh” chức danh này thì cần soi xét từ nhiều khía cạnh và xác định rõ ba nội dung.
Theo ông Cương, đầu tiên phải nhìn vào đối tượng mà chức danh ấy sẽ quản lý. TP.HCM bây giờ là một siêu đô thị rộng lớn, phức tạp gấp nhiều lần so với TP của ba thập niên trước. Do đó, phải xác định rõ phần việc nào trong chuỗi phát triển kiến trúc - quy hoạch thực sự cần một cá nhân quyết định, một đầu mối có trách nhiệm rõ ràng.
Trường hợp cần thiết, chức danh này nên gắn với những công trình mang tính đặc biệt, những khu vực đòi hỏi tính thẩm mỹ, bản sắc hoặc giá trị nghệ thuật kiến trúc cao. Đó mới là nơi một cá nhân có thể phát huy hết vai trò và thế mạnh chuyên môn.
Thứ hai là công cụ. Năng lực cá nhân dù cao đến đâu cũng cần đặt trong hệ quy chiếu phù hợp. Phải có hệ thống công cụ để KTS trưởng tác động, điều phối. Phải có thẩm quyền thực sự, đủ để biến ý tưởng thành chính sách, thành quy chuẩn và đủ để thuyết phục các bên liên quan.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM.
Thứ ba là tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành. Cụ thể, chúng ta đã có bộ khung pháp lý khá đầy đủ và chặt chẽ. Nếu muốn trao thêm thẩm quyền cho một cá nhân, phải xem xét liệu có mâu thuẫn với hệ thống pháp lý hiện hành hay không? Bởi một khi đã có hệ thống luật định rõ ràng, việc tạo ra một "ngoại lệ" cho cá nhân nếu không khéo lại khiến cả hệ thống trở nên chồng chéo, thậm chí rối rắm hơn.
Nhưng quan trọng hơn cả theo ông Cương là quyết tâm chính trị. Nhà nước, các cấp lãnh đạo cần giao quyền - thực quyền cho một cá nhân để thực thi vai trò đó. Khi trao chức danh KTS trưởng phải song hành với một cam kết rõ ràng về quyền lực, trách nhiệm và cả cơ chế phối hợp.
“Cả bốn yếu tố trên phải được định hình rõ ràng thì mới có thể đặt lại vấn đề “hồi sinh” chức danh KTS trưởng. Chúng ta phải nhìn từ gốc rễ, từ hệ thống, từ chức năng thực tế và mục tiêu lâu dài” - ông Cương nhấn mạnh.

KTS Trương Nam Thuận, Hội KTS Việt Nam.
Người cầm trịch cho diện mạo đô thị mới
Theo KTS Trương Nam Thuận, Hội KTS Việt Nam, vai trò của KTS trưởng hiện đại là trung tâm điều phối chiến lược liên ngành với một văn phòng KTS trưởng, hoạt động như một “bộ não” thiết kế phát triển toàn diện cho đô thị/vùng. Nhiệm vụ của họ là dự báo xu hướng phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, từ đó thiết kế các “đường dẫn” phát triển chiến lược.
Ngoài viết ra các kế hoạch, KTS trưởng còn thiết kế cả hệ thống vận hành. Cụ thể là phát triển chiến lược tổng thể cho đô thị hoặc vùng đô thị, từ cấu trúc không gian, kinh tế - xã hội cho đến thị trường và văn hóa; thiết kế các sáng kiến chiến lược đột phá.
Họ cũng là người định hướng các chương trình đầu tư công và tư nhân, đảm bảo đầu tư đi đúng mục tiêu, có giá trị dài hạn, không bị ngắt quãng bởi thay đổi nhiệm kỳ hay tác động cục bộ… “KTS trưởng không “ra lệnh”, mà tạo ra môi trường để các chuyên gia, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng làm việc hiệu quả hơn” - KTS Thuận nói.
Trong khi đó, KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh hiện nay, vị trí KTS trưởng đặc biệt quan trọng. Nhưng đó không thể chỉ là vai trò của một cá nhân đơn độc. Kiến trúc - quy hoạch là công cuộc của cả một tập thể trí tuệ, trong đó một người đưa ra định hướng, nhiều người cùng đóng góp, phản biện và hiến kế để có thể tạo nên kết quả xứng đáng.
"Điều đó không có nghĩa là phủ nhận vai trò trung tâm của KTS trưởng, mà là nhấn mạnh rằng nếu chỉ trông đợi vào một người thì bức tranh phát triển khó mà toàn diện" - nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM nói thêm.

KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM.
Đặc biệt, ông Khương Văn Mười nhấn mạnh quy hoạch không đơn thuần là sắp đặt không gian. Đó còn là bài toán về kinh tế, chính sách, đường lối phát triển và thậm chí là cả những yếu tố về chính trị. Do đó, người làm quy hoạch phải là người học rộng, biết sâu, dày dạn thực tiễn mới có thể đưa ra những ý kiến mang giá trị định hình tương lai.
Theo ông Mười, khi Tổng Bí thư gợi ý về việc nên có KTS trưởng hoặc Tổng công trình sư thì đó là một tín hiệu tích cực cho một giai đoạn phát triển mới, đặc biệt với TP.HCM mở rộng. Phải có một người đủ năng lực và uy tín để làm “nhạc trưởng” cho bản giao hưởng phát triển của cả khu vực… Không thể là một cá nhân độc hành nhưng nhất định phải có một người chịu trách nhiệm chính.
Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp, ông Mười cho rằng KTS trưởng nếu được đặt vào đúng vị trí thì họ sẽ trở thành người đưa ra quan điểm, tầm nhìn và chịu trách nhiệm với từng quyết định.
Khi đó, đội ngũ kỹ thuật, các bộ phận chuyên môn là những cánh tay nối dài của Nhà nước, sẽ hỗ trợ từ phía sau, đảm bảo các ý kiến của KTS trưởng mang tính pháp lý, khả thi và hiệu quả thực tiễn.
Giữ vai trò thiết kế, điều phối chiến lược
Tại Singapore, văn phòng KTS trưởng được tổ chức dưới mô hình Cục Tái phát triển đô thị (URA), Chief Planner (tương đương với KTS trưởng) đóng vai trò như một trung tâm điều phối chiến lược phát triển quốc gia, tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách, từ tầm nhìn dài hạn đến triển khai cụ thể.
Họ làm việc với Bộ Phát triển Quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác như giao thông, môi trường, nhà ở, văn hóa… để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong phát triển không gian đô thị.
Tại Nhật Bản, vai trò của KTS trưởng hiện diện rất rõ trong cấu trúc phát triển đô thị thông qua mô hình “KTS quy hoạch vùng” hoặc các tổ chức tương đương do chính quyền địa phương và các viện nghiên cứu phối hợp triển khai.
Vai trò “KTS trưởng” được phân công theo dự án hoặc vùng lãnh thổ cụ thể – người giữ vai trò tổ chức tư duy, thiết kế chiến lược, phối hợp kỹ thuật và lắng nghe cộng đồng.
KTS TRƯƠNG NAM THUẬN, Hội KTS Việt Nam
Nguồn PLO: https://plo.vn/su-hoi-sinh-cua-kien-truc-su-truong-post864894.html