Sự bình thường thành phi thường của 'Bầy người cưỡi khói'

Các truyện trong tập 'Bầy người cưỡi khói' đưa bạn đọc về vùng Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Bao lát cắt bình thường ở nơi thời tiết quanh năm khắc nghiệt cho thấy sự phi thường của sự sống nơi đây.

 Sách Bầy người cưỡi khói. Ảnh: Mộc Uyển.

Sách Bầy người cưỡi khói. Ảnh: Mộc Uyển.

Kể từ sau tập truyện ngắn Con chim phụng cuối cùng (Nhà xuất bản Hội nhà văn; 2017) nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa mới trở lại với truyện ngắn, qua tập Bầy người cưỡi khói (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam; 2025). Tám năm với cuộc đời người viết không phải là quá dài, nó đủ để cho những rục rịch thay đổi trong cách viết, cách tiếp cận đề tài, triển khai câu chuyện sao cho nhuần nhuyễn, tự nhiên nhất…

Ở tập truyện mới với 16 truyện ngắn, nhà văn Kim Hòa đã chuyển không gian viết của mình từ thuần dã sử sang hiện đại. Chị trở lại không gian Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận của thực tại. Nơi có những đồi cát ngút mắt, xương rồng mọc thành cụm xanh trơ trọi bị bao vây bởi cát, cừu trắng đuổi theo gặm những tia nắng cuối cùng.

Con người (trong tác phẩm) bị đẩy vào không gian tách biệt ấy, gặm nhấm nỗi cô đơn tận cùng khó thoát ra. Họ sống với hiện tại buồn tẻ mà vẫn luôn luôn nhớ về quá khứ, mong ngóng điều gì đó không rõ ràng ở tương lai. Họ không có tên cụ thể, chỉ là một cách gọi ám dụ như Cà Chớn, Nghiêm Túc, Chăn Dê, Đào Mai, Đậu Phộng Luộc, Da Đen… hoặc giả là “tôi, anh, chị, má, ba, ngoại” chung chung chẳng danh tính, lai lịch, tuổi tác cố định.

Giữa được và mất

Tuy các nhân vật không có danh tính, nhưng trong họ lại luôn giằng xé giữa được và mất. Nhân vật vợ trong truyện Trên đồng cỏ đã giấu kí ức của người chồng mất trí bằng cách giữ không cho anh ra ngoài đồng mỗi khi trời mưa dông sấm sét. Bởi chị sợ “trời làm lửa” sẽ khơi lại kí ức đất Bắc nơi anh. Cái kí ức người lính chiến đã quên đi tạm thời sau trận sốt rét rừng tưởng chết mười mươi. Nhưng rồi, người vợ đó cũng chẳng giữ được điều cần giữ. Con chị vẫn lần lượt giấu chị tìm về Hà Nội, nơi có người đàn bà bán chè đậu xanh trước nhà, nơi ngôi nhà mà ảnh ba chúng đặt trên bàn thờ.

Cũng vẫn được và mất. Chỉ khác ở truyện Giữa cát, nhân vật “em’ chẳng có được tình yêu của Chăn Dê hay Đào Mai. Bởi mỗi người đều có miền trời riêng của mình, dù miền trời của họ thi thoảng có cắt qua nhau. Bù lại, họ có tình bạn với nhau cho đến tuổi già, ở những cái chấp chới kỉ niệm nửa yêu nửa thương.

Nhân vật người phụ nữ trong Đời dông thì dứt khoát hơn, từ chối ngay tình yêu với anh Bếp Chính, bởi hiểu: “có những điều nên buông bỏ, dù đau”. Vì với khoảng cách tuổi tác quá xa, chị biết tất cả sẽ chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp. Thêm nữa, chị luôn mặc cảm về cái công việc mưu sinh của mình, đó là chế biến con dông (một thứ đặc sản vùng cát) với ba bước trụng, chà, mổ đầy ám ảnh sát sinh, máu me.

Còn nhiều nữa những được mất, kể cả những thứ tưởng vô tri như bức tượng hoàng hậu giả (thay thế bức tượng thật đã mất mấy chục năm trước) trong truyện Dưới bóng tháp. Bức tượng đã mất đi không gian sống của mình ở một vùng quê nhiều nắng, để được về sống dưới bóng tháp với nhang trầm, quanh quẩn hình bóng vua. Cho đến khi bị hai tên trộm túng quẫn (vì không có tiền chữa bệnh cho em gái) đánh cắp, bức tượng vẫn ước gì trong mình có đồng đen thật để cho tên trộm đỡ khổ. Cái được lúc này, thoắt rồi lại thành cái mất ngay được. Được và mất ở trong tập truyện là những hoán đổi liên tục. Nó đẩy nhân vật kể chuyện vào sự bất an thường trực, chẳng biết cuộc sống của mình rồi sẽ kéo lút về đâu.

Đến cả bóng ma người mẹ trong Bên quạt gió cũng không biết cuộc sống con gái mình rồi sau thế nào. Các dõi theo không giúp gì được cho đời sống của con. Có người con trai đến với con gái, mẹ cũng không có quyền đồng ý hay ngăn cản. Được mất ở đây chỉ là sự lẳng lặng dõi theo màu áo con vào mỗi sáng, khi đi ngang cánh đồng quạt gió…

 Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Ảnh: Forbes.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Ảnh: Forbes.

Căn tính nữ vùng cát nắng

Không khó nhận ra người phụ nữ, thuộc tầng lớp lao động bình dân vẫn là mẫu nhân vật được ưu tiên trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa. Điều này thuộc về tâm lí sáng tác, người ta chỉ viết về điều người ta hiểu, giới mà người ta quan tâm. Có thể ví dụ ở đây, như nhân vật của nhà văn cùng thế hệ là Lê Vũ Trường Giang (Huế) thường là nam giới, trẻ tuổi, có học thức. Nhà văn Nguyễn Văn Toan (Hà Giang) là mẫu nhân vật nam lìa bỏ bản làng rồi vì biến cố mà quay lại. Nhà văn Lê Quang Trạng (An Giang) là mẫu nhân vật người già, cựu chiến bình, trải qua nhiều biến cố thích nghiền ngẫm cuộc đời.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa với 16 truyện đã để không gian khá rộng cho người phụ nữ đến từ vùng quê cát nắng có thể sống, suy nghĩ, dằn vặt với các cảnh huống sống của mình. Nó không chỉ là sự lăn tăn, đắn đo giữa được và mất nữa. Nhìn từ sâu thẳm nó là sự hi sinh. Như sự hi sinh của mẹ dành cho con trong truyện ngắn Bên quạt gió. Đây là sự hi sinh thầm lặng của một hồn ma lìa con từ lúc mới sinh. Chẳng có cách nào gần được con ngoài cách dõi theo con từng bước.

Cũng là sự hi sinh, nhưng sự hi sinh của người mẹ trong Trên đồng cỏ là chịu tiếng ích kỉ, để hai đứa con mình có một người ba quê Bắc trọn vẹn mà không cần chia sẻ với ai. Đến người mẹ trong Gió nghịch, sự hi sinh ở đây là hi sinh bản năng đàn bà như gió thổi lộng bốn mùa. Người mẹ nhận ra mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho con gái nữa.

Cũng là hi sinh bản năng đàn bà, nhân vật trong Đời dông đã khước từ ngay lời ướm hỏi tình cảm của người đầu bếp chính trong quán. Bởi đơn giản chị không muốn phiêu lưu, muốn giữ sự ổn định nơi cuộc sống. Người mẹ trong Nắng tái sinh đã chấp nhận bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ cho đứa con trai của mình.

Ngoài sự hi sinh, đâu đó trong các truyện ta đọc ra được sự sẻ chia., cảm thông giữa các phận người (cả phận ma) nữa với nhau. Như mấy người bạn cùng xóm trong truyện Giữa cát. Của mấy bóng ma trong truyện Bên quạt gió. Của bức tượng hoàng hậu và người giữ tháp trong truyện Dưới bóng tháp. Của tình chị em, ruột thịt trong truyện Mùi cốm.

Căn tính nữ còn nằm ở sự dấn thân, sẵn sàng sống chết cho điều mình yêu. Như Út Lớn trong truyện ngắn Bầy người cưỡi khói, đã trốn đi theo đoàn cải lương nghèo vì mê kép Hồng Nam. Truyện chẳng cho ta biết cuộc đời sau đấy của Út Lớn ra sao, nhưng ít nhất cô đã dám một lần thoát ra khỏi không gian sống quen thuộc của mình, với sự sắp đặt của ngoại là lấy anh chàng Tám Lò Heo, vì anh có công việc thu nhập ổn định, lại chẳng mê ca hát.

Đời ngoại của Út Lớn cũng vì nghiệp ca hát mà trôi dạt góc bể chân trời mà khổ. Ngoại muốn ngăn cháu nhưng ngăn làm sao được đây. Truyện không nhắc đến mẹ Út Lớn, nhưng ta ngầm hình dung ra bà cũng vì mê ca hát mà phiêu dạt phương nào, để lại con cho má nuôi…

Qua tập truyện Bầy người cưỡi khói, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa đã đưa người đọc về với vùng đất mình sinh ra, lớn lên: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Mỗi truyện ngắn là một lát cắt về cuộc sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói của con người nơi đây. Tuy mỗi truyện đều không có cao trào, nhưng thiết nghĩ, sống được bình thường ở nơi thời tiết quanh năm khắc nghiệt với gió cát bão dông - thì bản thân sự bình thường đã là phi thường…

Mộc Uyển

Nguồn Znews: https://znews.vn/su-binh-thuong-thanh-phi-thuong-cua-bay-nguoi-cuoi-khoi-post1592547.html