Số dư trong tài khoản khiến mẹ chồng tôi không thể giữ được bình tĩnh

Phát hiện ra sự bất thường trong số dư tài khoản, mẹ già lập tức quay về nhà để làm rõ mọi chuyện.

"Chồng tôi có một cô em gái, năm nay gần 30 tuổi vẫn chưa kết hôn.

Bố mẹ chồng luôn tìm cách giúp con gái đi xem mắt nhưng cô ấy đều không đi gặp mặt, luôn nói muốn chơi thêm vài năm nữa.

Ở nông thôn, các cô gái thường lấy chồng ở độ tuổi ngoài 20 một chút, hiếm có trường hợp nào 30 tuổi vẫn ở một mình.

Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả, em chồng tôi không đi làm, chỉ loanh quanh ở nhà.

Em chồng tôi có một sở thích khá tệ, đó là rất thích chơi mạt chược. Thi thoảng cô ấy vẫn xin chúng tôi tiền, vì số tiền cũng không nhiều nên chúng tôi cũng không khó khăn gì.

Tôi nghĩ mọi người đều là người một nhà, không có gì phải tính toán cả. Tuy chỉ thích ở nhà nhưng em chồng tôi tính tình cũng rất tốt, luôn biết nghe lời mọi người.

Gần đây, mẹ chồng tôi không được khỏe. Bình thường ốm cảm, bà chỉ uống vài bữa thuốc là khỏi nhưng lần này đã một tháng mà bệnh tình chưa thuyên giảm, thậm chí sức khỏe còn suy giảm trầm trọng hơn.

Chúng tôi thuyết phục bà lên bệnh viện trên thành phố thăm khám. Lúc đầu bà không đi, cho rằng chỉ là bệnh vặt nhưng sau gần một tháng không thấy chuyển biến nên bà đã chủ động bảo các con đưa đến bệnh viện.

Sợ mẹ chồng căng thẳng nên tôi an ủi: "Mẹ cứ yên tâm đi khám bệnh, việc ở nhà đã có người lo, tiền khám chúng con cũng sẽ lo, hãy để chúng con làm tròn chữ hiếu."

Tôi tưởng bà nghe vậy sẽ yên tâm nhưng bà lại nói mình có tiền rồi, lát sẽ đi rút tiền.

VIỆC LÀM CỦA EM CHỒNG CUỐI CÙNG CŨNG BỊ PHÁT HIỆN

Lúc này em chồng thần sắc có vẻ khác lạ, tuy nhiên chúng tôi đều đang tập trung vào mẹ chồng mà không để ý nhiều đến cô ấy. Thấy mẹ chồng tôi bảo sẽ tự đi rút tiền, em chồng liền nói sẽ đi rút giúp mẹ.

Nhưng mẹ chồng tôi khăng khăng không mượn, bà còn nói rằng đừng nghĩ mình là bà già quê mùa. Bà vốn là người thành phố, sau lấy chồng mới chuyển về quê sống, bà nói một chiếc máy ATM nhỏ làm sao có thể gây rắc rối cho bà.

Thế nhưng đến lúc rút tiền, mẹ chồng tôi mới phát hiện ra trong thẻ chỉ còn vài tệ.

Bà tức giận quay về, tra hỏi chúng tôi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải có người đã lấy mất tiền dưỡng già của bà không.

Em chồng tôi lúc này thần sắc càng kỳ lạ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Tất cả chúng tôi đều biết mật khẩu hai thẻ ngân hàng của bố mẹ chồng, nhưng tôi và chồng chưa bao giờ đụng đến số tiền trong đó, bố chồng lại càng không.

Ông không hút thuốc không uống rượu, tầm tuổi này vẫn còn ra ngoài kiếm tiền, trong thẻ của ông còn nhiều tiền hơn thẻ của bà.

Mẹ chồng tôi hỏi nhưng không ai thừa nhận, bà quyết định sẽ báo cảnh sát. Lúc này chông tôi như biết chuyện gì vội vàng giật lấy điện thoại của bà rồi nói:

"Mẹ, tiền này là do con lấy. Mẹ cũng biết gần đây việc kinh doanh của con không được tốt. Do cần tiền gấp nên con mới làm vậy mà không bảo trước. Mẹ yên tâm khám bệnh, con sẽ lo số tiền này."

Mẹ chồng tôi nghe vậy liền lớn tiếng mắng con trai. Không khó để lý giải cảm xúc của mẹ chồng, bà muốn con trai nếu cần tiền thì cứ nói với bà, tại sao lại làm trò lén lút sau lưng bà.

Bà vốn là người có nguyên tắc riêng, đối với con cái, bà luôn bảo ban phải làm như thế nào. Điều ngạc nhiên là khi bà trách móc con trai, mặc dù tôi là vợ và luôn giữ im lặng thì em chồng tôi bỗng dưng khóc lớn. Lúc này cô ấy vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với mẹ mình.

Thì ra chính em chồng đã lấy tiền, vì cô ấy thích đánh mạt chược nên muốn kiếm thêm một ít tiền, mỗi lần chỉ lấy một ít nhưng cuối cùng thì lấy hết sạch tiền.

Mẹ chồng thấy con gái đã biết sai, nhân việc này bà đã giáo huấn cho con một bài học.Sau lần đó, em chồng tôi đã ra ngoài đi làm, tuy lương không cao nhưng không ở nhà ăn bám bố mẹ và anh chị nữa.

Còn mẹ chồng tôi sau khi lên thành phố khám bệnh, bác sĩ nói bệnh của bà nặng là do xem thường bệnh vặt và không dùng đúng thuốc. Sau đó bác sỹ kê đơn thuốc cho bà uống vài ngày là khỏi.

Qua sự việc này, mong rằng các bạn trẻ hãy tự lực cánh sinh, đừng ăn bám bố mẹ mình.

Tiền bạc do chính chúng ta dùng mồ hôi công sức làm ra sẽ là tài sản của chính chúng ta, đó mới là thứ tài sản thiết thực, tiêu mà không cảm thấy ngại ngùng.

Theo Khánh An/ Suckhoedoisong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/so-du-trong-tai-khoan-khien-me-chong-toi-khong-the-giu-duoc-binh-tinh-1589589.html