Phát triển khoa học công nghệ: cần những chính sách đột phá
Vì khoa học không đứng đó để chờ đợi một ai.
Có thể nói việc phát triển khoa học công nghệ (KHCN) là nền tảng để giúp một quốc gia có thể phát triển một cách nhanh chóng và bền vững. Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức rất rõ việc này và từ lâu đã có những chính sách cho vấn đề này. Tuy nhiên, thành quả vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng nên gần đây, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quốc Hội cũng đang thảo luận về dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là những bước đi quyết liệt hơn để đẩy mạnh sự phát triển của nền KHCN nước nhà.

Công nghệ sản xuất tự động hóa. Ảnh: L.T.N
Tuy nhiên, để có thể tạo được sự đột phá nhanh cho sự phát triển của KHCN cần có những quyết sách mang tính đột phá mạnh mẽ hơn. Chúng ta đều biết rằng, khoa học luôn có tính tuần tự và kế thừa, tức là luôn đi từ thấp đến cao và rất khó để đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này. Vì thế, nếu chúng ta chỉ xây dựng nền nghiên cứu khoa học dựa trên nội lực (nhân lực và tài lực) hiện có thì có lẽ chúng ta sẽ tiến lên rất chậm.
Thế nên, nếu muốn đẩy nhanh quá trình phát triển này, có lẽ chúng ta cần có những chính sách thu hút các nhà khoa học giỏi đến sống, làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam. Đây là điều mà các quốc gia đã có trình độ cao về KHCN ở châu Âu vẫn đang thực hiện. Quả vậy, trong thời gian gần đây, khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định cắt giảm ngân sách cho hoạt động khoa học, lập tức các nước châu Âu liền có chính sách thu hút các nhà khoa học Mỹ đến làm việc ở các quốc gia này thông qua chính sách “Choose Europe for Science” (Chọn châu Âu vì Khoa học) với ngân sách hơn 300 tỉ euro.
Rõ ràng là về mặt khoa học, chúng ta cần phải học hỏi, cộng tác với các nhà khoa học đến từ các quốc gia có nền KHCN tiên tiến thì mới có thể nhanh chóng bắt kịp trình độ của họ. Vì thế, có lẽ Đảng và Nhà nước cần phải nhanh chóng có những chính sách thu hút các nhà khoa học trên thế giới như là cách để thúc đẩy hiệu quả nền KHCN nước nhà.
Một quyết sách khác cần phải tính đến là xây dựng “thành phố khoa học - công nghệ” - nơi mà các nhà khoa học, các kỹ sư sinh sống và làm việc đồng thời cũng là nơi đặt những phương tiện nghiên cứu, phòng thí nghiệm tiên tiến để họ làm việc. Nước Mỹ hùng mạnh về khoa học là nhờ đã đầu tư cho việc xây dựng Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ngay từ năm 1943.
Gọi là phòng thí nghiệm nhưng đây là một thành phố khoa học, nơi sinh sống của khoảng 15.000 nhà khoa học và chuyên gia, được đầu tư ngân sách hơn 2 tỉ đô la mỗi năm. Nếu chúng ta thống nhất rằng, nhà khoa học không chỉ cần thu nhập tốt mà còn cần có môi trường sống và làm việc tốt thì có lẽ xây dựng những thành phố KHCN như vậy là cách để họ có thể yên tâm nghiên cứu và cống hiến.
Mong rằng chúng ta sẽ sớm có những chính sách mạnh mẽ và nhanh chóng vì khoa học không đứng đó để chờ đợi một ai.
(*) Trường Đại học Mở TPHCM