Nuối tiếc một thiếu thời hoa mộng

Với Patrick Modiano, ký ức luôn mang nhiều giá trị. Nhờ có những câu chuyện cũ, con người có thể tìm kiếm các bản ngã đã bị lãng quên của chính mình.

 Nhà văn Patrick Modiano cuối những năm 1960, khi ngoài 20 tuổi. Ảnh: The Paris Review.

Nhà văn Patrick Modiano cuối những năm 1960, khi ngoài 20 tuổi. Ảnh: The Paris Review.

Patrick Modiano được mệnh danh là nhà thám hiểm quá khứ. Với ông, ký ức luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Hoài niệm là người bạn trung thành của ông trong văn chương. Những mẩu ký ức rời rạc ở nhiều giai đoạn trong cuộc đời được nhà văn xâu chuỗi lại một cách tinh tế, biến nó thành chất liệu quen thuộc khơi nguồn cho cảm hứng sáng tạo.

Tiểu thuyết Những cậu bé can đảm thế đưa người đọc ngược về quá khứ, để một lần nữa sống lại trong nhiệt huyết tràn trề của tuổi mười tám, đôi mươi. Một thời hoa niên tươi đẹp, nhiều hoài bão và khát khao luôn được con người ôm ấp trong miền sâu thẳm của ký ức. Để khi nhớ về nó, ta tiếc nuối cho bản thân ở hiện tại, khi mà cả thể xác và tâm trí đều chìm trong rệu rã, chán nản.

Đi tìm những ký ức ngủ quên

Một ngày nọ, Patrick Edmond tình cờ gặp lại thầy giáo thời trung học của mình, ở nhà hát mà anh đang làm việc. Hai người đã trò chuyện và cùng nhau ăn tối. Ký ức đưa cả hai ngược về mấy chục năm trước, khi cả hai thầy trò có những năm tháng yên bình ở trường trung học Valvert. Khi ấy Patrick và đám bạn mới chỉ là đám thanh niên vô lo vô nghĩ, chưa biết đến những muộn phiền của cuộc đời.

 Nhà văn người Pháp Patrick Modiano. Ảnh: Radio France.

Nhà văn người Pháp Patrick Modiano. Ảnh: Radio France.

Trong những ngày mùa xuân ấm áp, họ cùng nhau chơi khúc côn cầu trên cỏ. Mỗi trận thắng cho họ cảm giác lâng lâng của những kẻ chinh phục, đầy thỏa mãn và sảng khoái. Khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân, đã cho các chàng trai mới lớn nếm trải mùi vị tuyệt vời của lòng can đảm. Để khi trưởng thành họ nhận ra, những kỷ niệm tưởng chừng giản dị ấy đáng quý nhường nào.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Patrick Edmond có cơ hội gặp lại nhiều người bạn đã cùng gắn bó dưới mái trường Valvert. Trong đó, chỉ có vài người bạn thân mà anh thường xuyên giữ liên lạc. Còn lại, là những cuộc gặp tình cờ trong những năm tháng rong ruổi khắp nước Pháp của chàng văn sĩ.

Đối diện với những người bạn cũ, Patrick cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời gian. Nó đã làm con người ta thay đổi quá nhiều. Nhà văn tự hỏi, liệu người đàn ông này có phải là cậu bạn mà cách đây hơn 20 năm mình từng quen biết? Trong ký ức của Patrick, đó là một chàng trai gan dạ, sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ lẽ phải, không hề lo sợ trước hình phạt của thầy hiệu trưởng.

Còn người đàn ông trung niên đang đối diện với anh thì sao? Anh ta ủ rũ trước những thất bại, mặc cho vợ ngoại tình với tay bác sĩ riêng của gia đình và cố tình lờ chuyện đó đi. Lòng can đảm xưa kia dần nhường chỗ cho sự nhu nhược và yếu đuối.

Một người bạn khác đã từ bỏ giấc mơ, bởi cậu nhận ra trước khi cống hiến cho nghệ thuật và đam mê người ta phải lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Túng thiếu, thất nghiệp và những khó khăn chồng chất khiến cậu ta nhận ra việc tự lập, đi theo con đường mà mình đã chọn, vốn chẳng dễ dàng gì với một công tử đã quen sống trong nhung lụa.

Tiếc nuối hoài niệm tươi đẹp

Cuốn tiểu thuyết Những cậu bé can đảm thế là một sự đan cài nhịp nhàng, khéo léo giữa quá khứ và hiện tại. Giữa thế giới bộn bề, đầy ắp lo âu và chán nản của những người trưởng thành, những ký ức tươi đẹp, trong trẻo về những năm tháng niên thiếu ở trường trung học Valvert hiện ra ngọt ngào, trong trẻo và thanh khiết như ánh nắng ấm áp đầu mùa xuân.

 Tiểu thuyết Những cậu bé can đảm thế của Patrick Modiano. Ảnh: Quỳnh Anh.

Tiểu thuyết Những cậu bé can đảm thế của Patrick Modiano. Ảnh: Quỳnh Anh.

Patrick Modiano đã cho người ta thấy sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại của các nhân vật, quá khứ càng tươi đẹp, trong sáng bao nhiêu thì hiện tại càng tăm tối phũ phàng bấy nhiêu. Đi tìm nguyên nhân cho thực tại đầy đau khổ ấy, nhà văn cảm thấy buồn bã và bất lực. Nỗi đau đôi khi đến rất bất ngờ khiến con người không kịp trở tay.

Đôi lúc, mầm mống của đau khổ lại được gieo rắc trong đời sống từ rất lâu mà chúng ta không nhận ra. Nhiều năm trước, Patrick Edmond và bè bạn đều là những chàng trai mới lớn đầy non nớt, chưa hiểu hết được sự phức tạp, đa đoan của cuộc đời. Bởi vậy, họ không để ý tới những rạn nứt trong lòng bè bạn, xem nó như nỗi buồn thoáng qua. Khi trưởng thành, nhận ra bản thân vô tâm thì đã muộn, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.

Sự “can đảm” mà tác giả đề cập tới ở nhan đề tác phẩm, thực chất là một sự giễu nhại đầy tinh tế. Các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều không dám đối mặt với hiện thực, họ chạy trốn trước những khó khăn của cuộc đời. Nhớ về quá khứ vô tư của thời niên thiếu, thời điểm mà ai cũng dám sống chân thành và đầy nhiệt huyết, tác giả bỗng thấy tiếc nuối khôn nguôi.

Trường Valvert đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng những ký ức về nó vẫn hiện lên sống động trong lòng người ở lại. Là một người tôn trọng quá khứ, nhà văn coi hồi ức là báu vật vô hình, luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người.

Patrick Modiano mang đến cho người đọc một áng văn giàu chất thơ. Những hồi ức về thời niên thiếu tươi đẹp dưới mái trường Valvert được ông tái hiện lại một cách tỉ mỉ, sống động và đầy rung cảm. Người đọc sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái hồn nhiên, trong sáng của những cậu học trò mới lớn vô tư. Những ký ức êm đềm ấy khiến tâm hồn ta dịu lại khi đối mặt với bao sóng gió của cuộc đời.

Thụy Oanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoi-tiec-mot-thieu-thoi-hoa-mong-post1421870.html