NSND Lê Khanh: 'Tôi ước những tác phẩm kịch nói về người chiến sĩ Công an, do các chiến sĩ Công an diễn được lan tỏa nhiều hơn đến mọi người'
Đảm nhận vai trò chấm chọn tại 'Liên hoan sân khấu Kịch nói Công an Thủ đô lần thứ 2 - năm 2024', NSND Lê Khanh đã có những chia sẻ xúc động sau đêm bế mạc và trao giải diễn ra vào tối 21-6 vừa qua tại rạp Công nhân, Hà Nội.
Tôi vô cùng bất ngờ và trân trọng các tiết mục tham gia “Liên hoan sân khấu Kịch nói Công an Thủ đô” năm nay.
Ngồi xem ở phía dưới với vai trò giám khảo, tôi đã trải qua không ít những giây phút nghẹn ngào xúc động. Quả thật là thông qua sân chơi lần này, tôi mới cảm nhận được hết các khía cạnh về người chiến sĩ Công an.
Tôi vẫn tự hỏi tại sao các chiến sĩ vừa có thể cùng lúc thực hiện nhiệm vụ công việc hàng ngày, vừa vẫn dành ra được thời gian để tập luyện và tham gia sân chơi nghệ thuật như thế. Họ đã phần nào nói lên được tiếng nói của mình để mọi người thấu hiểu những đặc thù về lực lượng Công an Nhân dân.
Đối diện với thực tế cuộc sống, các chiến sĩ Công an cũng trải qua mọi khó khăn, gian khổ, những lo toan như tất cả mọi người khác, thế nhưng ở họ lại đòi hỏi điều gì đó đặc biệt hơn.
Nói vậy là bởi họ đã phải hy sinh quá nhiều và chịu đựng những mất mát lớn lao. Chúng ta ít khi biết được họ đã phải nếm trải những gì, đã hy sinh nhiều như thế nào. Những tiết mục dự thi Liên hoan đã cho tôi và nhiều người thấy được rõ nét hơn rằng, để có được chiến công thì đi kèm với chiến công đó chắc chắn phải có sự hy sinh, mất mát.
Tôi cứ mong ở trong lòng là hy vọng sẽ ngày càng có nhiều chiến công được lập nên mà bớt dần đi sự mất mát đó. Để có được cuộc sống bình yên từ đất liền đến hải đảo xa xôi, các chiến sĩ đã phải lên đường đi làm nhiệm vụ với tinh thần không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng tiến lên phía trước bất chấp mọi hiểm nguy, thậm chí là đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đó là sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết và làm tôi thấy ám ảnh mãi.
Ngày trước tôi cứ nghĩ những người nghệ sĩ chọn làm công việc nghệ thuật như chúng tôi là chọn một nghề đỏi hỏi sự hy sinh bản thân rất nhiều rồi, không gì sánh bằng, cũng lênh đênh nay đây mai đó, để lại gia đình con cái ở phía sau để mang niềm vui đến cho mọi người, phục vụ khán giả ở mọi miền đất nước. Nhưng khi xem các kịch mục được chính các chiến sĩ Công an thể hiện nói về công việc thường nhật của mình, tôi mới cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của họ lớn lao nhường nào. Tôi cũng từng đọc một số tác phẩm văn học nói về lực lượng Công an, nhưng đúng là đến Liên hoan lần này mới có sự thấu hiểu đến tận cùng về họ. Có những tấm gương làm việc đến hơi thở cuối cùng, dù đang mang trong mình bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn tận tâm cống hiến.
Có một kỷ niệm đặc biệt tại Liên hoan lần này, đó là trong lúc nghỉ giải lao giữa hai tiết mục để đợi thay bối cảnh sân khấu, tôi ra phía ngoài hội trường. Khi tôi đang đứng thì có một chiến sĩ Công an vội vã lao từ phía cửa vào và va vào tôi. Đồng chí ấy bảo: “Em xin lỗi chị, em vừa đi làm nhiệm vụ bên phòng cháy chữa cháy về, vừa kịp cứu được 2 mạng người. Giờ em phải thay phục trang để lên sân khấu diễn”. Đó quả thật là tình huống vô cùng cảm động mà chưa kịp được đưa vào các tiết mục của Liên hoan năm nay.
Liên hoan chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày, thời gian khá hạn chế. Ban giám khảo chúng tôi đã chọn ra được các vở điển hình nhất để trao giải. Các tác phẩm này đã cho chúng tôi thấy hết được sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Công an đã lay động trái tim mỗi người. Tôi tin là nhiều người cũng có cảm xúc giống như tôi và hiểu rằng, để giữ gìn cuộc sống bình an cho mọi nhà, đôi khi các chiến sĩ phải đánh đổi sự bình an của chính bản thân mình, hy sinh hạnh phúc riêng và cả những giây phút êm đềm bên cha mẹ, vợ con. Sự hy sinh đó không gì có thể so sánh được.
Tôi ước gì những tác phẩm kịch nói về người chiến sĩ Công an, do chính các chiến sĩ thể hiện có thể lan tỏa được đến mọi người nhiều hơn. Có lúc tôi tự hỏi chỉ cần 5 phút thiếu vắng bóng dánhg của các chiến sĩ Công an trong cuộc sống đời thường thì mọi thứ sẽ thế nào, chắc là khó có được sự bình an lắm đấy.
Tôi trân trọng các chiến sĩ Công an tham gia Liên hoan lần này còn ở chỗ họ diễn rất chân thực tự nhiên, rất hay. Họ là những diễn viên không chuyên mà diễn không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất giản dị nhưng sâu sắc, thật lắm. Tôi nghĩ sau Liên hoan này, tôi chắc chắn rất nhớ các chiến sĩ, nhớ cả những tiết mục mà họ đã trình diễn trên sân khấu.