Niềm tin!

1. 'Hai lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ....' rất đúng với trường hợp của Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé (1928-2023), ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân (nay là xã Thanh Kỳ). Hai người con của mẹ là liệt sĩ Lương Văn Tăng, SN 1954, hy sinh năm 1978 và liệt sĩ Lương Ngọc Băng, SN 1957, hy sinh năm 1979, đều tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Khi tôi gặp, mẹ gần 95 tuổi nhưng ký ức của mẹ về cậu bé Tăng là đứa con rất hiếu thảo và khéo tay, làm hết mọi việc trong nhà vì thương mẹ, là Băng học hành giỏi giang. Mẹ còn khoe, may mà cả 2 đứa con cuối cùng cũng được về quê, gần kề mẹ.

Những vết thương lòng thật khó nguôi ngoai nhưng sinh thời mẹ chưa bao giờ ân hận, mẹ tự hào có hai đứa con đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

2. Bác ruột tôi năm nay ngoài 80 tuổi. Mỗi lần nói với con cháu ông thường đem chuyện “ngày xưa” ra kể. Đó là cái thời phải khai tăng cho đủ 18 tuổi để được ra chiến trường. Là những ngày “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Là những khi lòng chùng xuống bởi chứng kiến sự ra đi của đồng đội; là nỗi xót xa ở nhà còn bố mẹ già...; là giây phút tự hào khi được kết nạp Đảng ngay tại trận địa. Tự hào lắm chứ!

Phía sau niềm tự hào quá khứ ấy là trách nhiệm hiện tại của một công dân, một đảng viên. Vì thế mà chưa một buổi sinh hoạt Đảng nào ông vắng mặt. Tôi nhớ khi ông còn làm bí thư chi bộ tổ dân phố, một cô gái rất trẻ đến xin nhận xét của ông đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị. Ông hỏi cô gái: Ngày vào Đảng của cháu là ngày nào?. Cô ấp úng nói: Dạ, để cháu về xem lại quyết định ạ. - Tại sao một ngày quan trọng đến như vậy mà cháu có thể quên được?

3. "Về đi anh thì ta mới thấu tình người xứ Thanh", câu hát ấy vang lên thật da diết. Những ngày qua Thanh Hóa gồng mình chống chọi với bão số 10 và hoàn lưu sau bão, biết bao người thức trắng đêm, biết bao cán bộ xuống từng bản làng giúp dân. Tôi nhớ gương mặt hốc hác của bí thư chi bộ, trưởng thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch - Phạm Văn Lệ. Nhiều đêm không thể ngủ vì phải liên tục đi kiểm tra, nắm tình hình từng hộ dân để kịp thời hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Vụ sạt lở ở núi Liêu chiều ngày 30/9, đến giờ anh vẫn nhớ rõ. “Nghe tiếng nổ, tôi vội chạy đi gõ cửa từng nhà, hô hoán bà con rời khỏi vùng nguy hiểm. May mắn là nhờ có nhiều cây lớn trên đồi nên đất đá tràn xuống chậm, bà con kịp chạy thoát. Không ai thiệt mạng, nhưng hai ngôi nhà bị sập hoàn toàn, tài sản bị vùi lấp trong bùn đất”. Từ sau trận sạt lở ấy, anh Lệ càng thêm gắn bó với từng mái nhà, từng phận người trong thôn. Dù bà con đã được di dời đến nơi an toàn, ngày nào anh cũng có mặt tại hiện trường, túc trực gần khu vực sạt lở để trông chừng, sợ có ai vì xót của mà mạo hiểm quay về.

10 năm làm bí thư, trưởng thôn Chiềng Chanh, anh đã cùng bà con trải qua bao khó khăn. Và nay anh tiếp tục đồng hành với bà con dọn dẹp bùn đất, dựng lại mái nhà, khơi thông đường làng, khích lệ nhau vượt qua hoạn nạn... Những đêm không ngủ ấy khiến anh gầy rộc đi, vì trong ánh mắt anh có sự “tiếc của” cho bà con; nhưng cũng trong ánh mắt đó là sự sẻ chia, là khát vọng vươn lên.

Có những việc làm tưởng bình thường mà rất phi thường, chính họ, những con người bình dị đã viết nên câu chuyện niềm tin thấu cảm nhất.

BẢO ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/niem-tin-39512.htm