Như không còn chiến tranh

55 năm đã trôi qua, nhưng với cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải và các đồng đội năm xưa, trận đấu đặc biệt giữa Thể Công và Đội tuyển Cuba năm 1970, đúng dịp Quốc khánh 2.9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vẫn là ký ức không thể nào quên - một kỷ niệm gắn liền với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tinh thần hào hùng của những chàng trai mặc áo lính.

Trận cầu lịch sử đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, các cựu danh thủ Thể Công và người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Trận cầu lịch sử đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, các cựu danh thủ Thể Công và người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Bóng đá trở lại giữa khói lửa

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhớ lại, năm 1970 miền Bắc vẫn oằn mình trong khói lửa chiến tranh. Máy bay Mỹ liên tục ném bom xuống Hà Nội, nhiều sân vận động lớn bị đóng cửa phục vụ quân sự, các giải bóng đá nội địa phải sơ tán về các làng quê xa Thủ đô. Trận cầu quốc tế gần như là điều xa xỉ, người dân chỉ còn nhớ qua những mẩu tin hiếm hoi.

Trong bối cảnh ấy, ta và Mỹ đạt thỏa thuận đình chiến ba ngày để kỷ niệm Quốc khánh 2.9. Nhân dịp trọng đại này, Bộ Tổng tham mưu quyết định tổ chức một trận giao hữu đặc biệt: Thể Công đối đầu đội tuyển Cuba - những người bạn thân thiết đã luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến. Đội bóng áo lính, lúc đó đang sơ tán ở Hoài Đức, lập tức được lệnh hành quân về Hà Nội chuẩn bị cho ngày hội hiếm có.

Ông Vũ Mạnh Hải nhớ lại: “Lứa cầu thủ chúng tôi khi đó mới được tập huấn ở Triều Tiên và Hungary trở về, khát khao thể hiện. Hay tin sắp đá với đội bóng nước ngoài, ai cũng phấn khích. Ngày ấy thiếu thông tin, chúng tôi chỉ nghĩ sẽ gặp mấy đội châu Á, chứ không ngờ là Cuba với những cầu thủ da đen, da nâu to khỏe, khéo léo từ tận bên kia Đại dương. Cả đội hào hứng ra sân bay Gia Lâm đón khách, tay bắt mặt mừng, xúc động lắm”.

Trước trận, hai vị tướng Vương Thừa Vũ và Cao Văn Khánh đã đến tận nơi động viên, truyền đạt lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Các cầu thủ Cuba đến thăm ta giữa lúc chiến tranh là rất quý. Các đồng chí phải đá thật hữu nghị. Mà hữu nghị là gì? Là phải quyết tâm, phải thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng, nhưng không cay cú, không ác ý. Bạn ngã ta nâng, bạn có bóng ta vẫn quyết tranh. Hãy đá thật đẹp, thật hay để chào mừng Quốc khánh 2.9”.

Tinh thần ấy lan tỏa trong từng cầu thủ. Ngày 2.9.1970, khán đài sân Hàng Đẫy ken đặc người. Hàng vạn khán giả từ khắp miền Bắc đổ về, ai cũng khao khát được tận mắt chứng kiến một trận bóng quốc tế sau nhiều năm dài.

Thậm chí vé chợ đen khi đó có giá bằng cả chỉ vàng. Trên khán đài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng có mặt, hòa cùng niềm vui của người hâm mộ. Không khí như một ngày hội, giữa tiếng hò reo, cờ hoa và khát khao bóng đá.

Cuộc ngược dòng để đời

Trận đấu khởi đầu khó khăn. Với thể hình vượt trội, Cuba nhanh chóng ép sân. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, mặt sân trơn trượt, trung phong Maso ghi liền hai bàn, đưa đội khách dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Nhưng không ai rời khán đài. Cả biển người vẫn ngồi lại, ướt sũng, chờ đợi điều kỳ diệu từ các cầu thủ áo lính.

Sang hiệp hai, trời tạnh mưa. HLV Mười Tiền yêu cầu dâng cao đội hình, tập trung bóng nhiều hơn cho Nguyễn Thế Anh (biệt danh Ba Đẻn). Phút 70, từ đường tạt bóng của Thái Nguyên Bền, Ba Đẻn bay người đánh đầu tung nóc lưới. Sân vận động như nổ tung.

Chỉ năm phút sau, Nguyễn Viết Cầu bị phạm lỗi trong vòng cấm, Phan Văn Mỵ lạnh lùng đá phạt đền cân bằng tỷ số 2-2. Tiếng hò reo vang dội cả góc trời Hà Nội, khán giả ôm nhau nhảy múa trong niềm hạnh phúc tưởng như vỡ òa.

Khi trận đấu chỉ còn hai phút, Ba Đẻn băng xuống biên, ngoặt bóng rồi căng ngang. Nguyễn Viết Cầu xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm quyết đoán. 3-2! Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Sân Hàng Đẫy rung chuyển, người dân hò hét, vẫy cờ, gọi vang tên những cầu thủ áo đỏ. Chiến thắng ấy không chỉ là thể thao, mà còn là niềm kiêu hãnh, là minh chứng cho ý chí quật cường của những người lính.

Ông Vũ Mạnh Hải kể: “Trận đấu kết thúc, xe chở đội về doanh trại bị chặn lại bởi dòng người hâm mộ vây quanh. Cuối cùng, chúng tôi phải đi bộ về phố Hoàng Diệu. Vẫn nguyên quần đùi áo số, lấm lem mưa gió, nhưng mọi người ùa đến chúc mừng, có người xách giày, có người khoác vai, nắm tay.

Khi đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Bột, bất ngờ thấy chiếc Volga đen bóng. Cửa kính hạ xuống, Đại tướng Võ Nguyên Giáp giơ tay vẫy. Chúng tôi lần lượt đến bắt tay Đại tướng. Đám đông xung quanh đồng thanh hô vang: “Hoan hô Đại tướng! Hoan hô Thể Công!”. Khoảnh khắc ấy không ai quên được”.

55 năm trôi qua, đất nước thay đổi nhiều, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về trận cầu mùa thu 1970 vẫn sống mãi trong lòng những người từng chứng kiến. Đó là một chiến thắng bóng đá, nhưng sâu xa hơn, là chiến thắng của tinh thần dân tộc, của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, của khát vọng sống và niềm tin vào ngày mai. Trong buổi chiều lịch sử ấy, giữa sân Hàng Đẫy tràn ngập tiếng hò reo, Hà Nội như không còn chiến tranh.

Với cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, ký ức ngày 2.9 năm ấy vẫn là nguồn cảm hứng để ông sống và cống hiến. Cả cuộc đời mình, ông đã miệt mài rèn luyện, phấn đấu, từ một cầu thủ Thể Công nổi bật trở thành nhà quản lý, nhà bình luận gắn bó với bóng đá. Tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên từ trận cầu lịch sử đã theo ông suốt hành trình, để rồi ông luôn hết lòng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trong bất cứ cương vị nào, ông cũng mang trong mình khát vọng cống hiến, tinh thần kỷ luật và sự tận tụy học được từ trận cầu lịch sử ấy. Nhìn lại chặng đường dài, ông vẫn tự hào vì đã được sống trong một thời khắc mà bóng đá, đất nước và niềm tin hòa làm một - một kỷ niệm không chỉ dành cho riêng ông, mà cho cả một thế hệ. Và ngày nay niềm tin ấy đang được thế hệ trẻ kế thừa để tiếp tục xây dựng bóng đá Việt Nam tiến lên phía trước.

THU SÂM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/nhu-khong-con-chien-tranh-165277.html