Nhớ mùa thi năm ấy
Mùa hè, có những ngày trời nóng như đổ lửa, trong không khí diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, nhìn những bóng áo xanh của các bạn sinh viên tình nguyện và những cô cậu học trò, tôi lại nhớ mình cũng từng trải qua mùa thi như thế!
Mùa thi năm cuối cấp, khiến tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhà nghèo, bố mẹ không có gì để tẩm bổ cho con cái trước mùa thi cả. Độ trước mùa thi hai tháng, bố mẹ miễn cho các khoản đồng áng, ruộng nương là quý lắm rồi.
Một buổi đến trường, buổi còn lại quanh quẩn bên bàn học, tối tranh thủ thổi nồi cơm cho cả nhà. Năm nào cũng vào đúng dịp cấy hái, người người nhà nhà í ới gọi nhau ra đồng từ sáng tinh mơ, tôi cũng lục đục dậy “chong đèn” dùi mài kinh sử. Mẹ đã dậy từ trước đó cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa sáng. Khi thì bát cơm nóng với quả trứng luộc, khi thì nồi xôi đậu đen ăn với vừng. Mẹ bảo sáng ăn thế mới chắc bụng, con lấy sức học, bố mẹ, anh chị có sức với ruộng đồng.
Trước những ngày thi, trường cho nghỉ học để ôn luyện kiến thức, mẹ vẫn tranh thủ đạp xe từ đồng về nhà cắm nồi cơm và đun lại thức ăn trưa cho cả nhà. Nhiều hôm đang học, thấp thỏm đứng dậy lúi húi bên bếp củi thì mẹ về. Nhớ những lời mẹ căn dặn mà giờ vẫn trào nước mắt: “Ráng mà học cho giỏi con ạ! Bố mẹ chỉ có thể cho con được đi học, thời gian chứ không thể cho con tương lai được. Nên mọi việc cứ để mẹ lo”. Nhìn bóng mẹ và chiếc xe đạp cà tàng liêu xiêu khuất sau mảnh tường đầu ngõ, tôi thấy biết ơn mẹ thật nhiều!
Ngày ấy thi ngay tại trường nên bố mẹ cũng chẳng mất công đưa đón. Sáng ngày diễn ra môn thi đầu tiên, nhất định mẹ sẽ ra đồng muộn hơn và ép tôi ăn một bát xôi đậu xanh đầy! Đến nỗi, từ đó trở đi, cứ mặc nhiên trong đầu, đi thi, món duy nhất nên ăn chỉ là xôi đậu xanh. Mà lứa học sinh chúng tôi ngày ấy, đứa nào cũng vậy. Ăn để đỗ, để đậu nên ráng mà ăn cho nhiều! Nhưng tay cầm sách, miệng lẩm bẩm, không cần phải nói mẹ cũng biết, tôi nuốt không vô! Lo con đói, trên tay đi đến trường, kiểu gì cũng có nắm xôi ăn dở đùm bọc bằng lá chuối nhà. Ruộng nương vẫn bộn bề nhưng thế nào hôm ấy mẹ cũng về trước nấu cơm để tôi ăn sớm kịp môn thi buổi chiều. Có phần gì ngon ngon như cá mới tát ao, hay củ khoai, khúc sắn mới đào trên nương về cũng dành cho sĩ tử, ưu tiên hơn cả phần em út.
Rồi những ngày thi đại học, mẹ bỏ nguyên công việc dang dở ruộng đồng, mẹ quần ống thấp ống cao quàng dậy từ lúc gà chưa gáy vào bếp thổi lấy nắm xôi đậu đỏ. Lộ phí đi đường của hai mẹ con mới được đổi bằng những bồ thóc, những con gà, mớ rau mới bán hôm qua.
Giờ mới đủ chín chắn để ngẫm lại, mùa thi tới con lo một thì bố mẹ lo mười. 12 năm đèn sách của con cái, những ông bố bà mẹ nông dân đều mong muốn con mình thoát khỏi lũy tre làng đi học để không phải vất vả, không vướng bận bùn nâu. Và, tôi đã làm được điều mình mơ ước cũng là kỳ vọng thầm kín của bố mẹ. Tôi hạnh phúc khi thấy nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt chằng chịt những vết chân chim. Mùa thi xưa đã giúp tôi trưởng thành, trân trọng những yêu thương và nhận ra rằng gia đình là bến đỗ bình yên nhất!
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nho-mua-thi-nam-ay-153270.html