Nhìn từ TP.HCM mở rộng: Kiến tạo và học hỏi bản sắc tỉnh, thành mới
Nếu các dự án cơ sở hạ tầng (cầu đường, xa lộ, metro, đường sắt, cảng, sân bay...) được thực hiện mỹ mãn; các dự án kinh doanh liên khu vực, liên quốc gia được thực thi thành công thì khả năng 'nối vòng tay lớn' của TP.HCM càng được xây đắp nhanh chóng.
Theo dự kiến, từ 1.7.2025, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hợp nhất với TP.HCM, trở thành “siêu đô thị” lớn nhất nước. Ngoài ra, cùng lúc sẽ có 22 tỉnh, thành tân lập “nhận giấy khai sinh” với hình hài địa lý rộng lớn hơn. Từ nay đến ngày ấy, một loạt công việc ráp nối tỉnh, thành đang được tiến hành khẩn trương, trước nhất là nhân sự và bộ máy.
Ở góc độ công dân và thị trường, có lẽ xã hội đang quan tâm không gian hành chính mở rộng sẽ đem đến những nguồn lực và dư địa kinh tế nào? Bản sắc của địa phương hợp nhất sẽ là gì? Nhiều vấn đề mới mẻ về quản trị, văn hóa và giáo dục đang nảy sinh từ quá trình sáp nhập tỉnh, thành. Hãy thử phác họa một vài nét liên quan đến những vấn đề nói trên từ góc độ TP.HCM nảy nở, đầy mới mẻ.

Sa bàn vùng biển và đất liền Bà Rịa - Vũng Tàu tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu
Dư địa kinh tế biển và “sứ mệnh An Tiêm”
Từ hải đăng trên Núi Lớn (Vũng Tàu) có thể thâu vào tầm mắt trọn một vòng cung đại dương xanh biếc. Không khó để nhận ra sắp tới trong không gian kết hợp Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM sẽ có đến hơn 300km bờ biển, gần bằng 1/10 bờ biển của cả nước. Tuy nhiên, rất quan trọng, vùng biển tại đây còn tiếp giáp thềm lục địa, khoảng 100.000km2. Như vậy, cần hình dung “siêu đô thị” TP.HCM không chỉ mở rộng diện tích trên bộ mà còn trên biển và trên không. Đặc biệt, với Côn Đảo, rất gần Cần Giờ, không gian thành phố đang phát triển ra biển xa.
Trên bản đồ địa chất, TP.HCM hợp nhất nằm cận kề “Cửu Long basin” và “South Côn Sơn basin” - hai bể chứa dầu khí màu mỡ đã và đang khai thác bấy lâu. Đây chính là vùng tài nguyên khoáng sản ẩn chứa nhiều giá trị khổng lồ, không riêng về dầu khí. Cũng chính trên biển, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 4 ngư trường lớn nhất của Việt Nam. Ngày nay, việc khai thác hải sản không dừng lại ở các hạm đội đánh bắt tôm cá mà còn mở ra các trang trại nuôi trồng hải sản để chế biến thực phẩm và dược phẩm cao cấp. Nhìn xa hơn nữa, càng thấy TP.HCM chính là trung tâm hậu cần to lớn và gần gũi nhất của quần đảo Trường Sa - một lãnh hải trọng yếu, một vùng tài nguyên quan trọng chưa khám phá hết của Việt Nam.

Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Nhân dân
Về phương diện hàng hải, Vũng Tàu, Cần Giờ, Nhà Bè hợp cùng Côn Đảo tạo nên trạm dừng chân liên hợp cần thiết cho nhiều tuyến đường biển xuyên Thái Bình Dương và các tuyến đường sông liên thông ra biển. “Bộ tứ sông biển” này là căn cứ hùng mạnh cho các dịch vụ kinh doanh cảng, đóng và sửa chữa tàu, cung cấp y tế, nước ngọt, lao động cho các thương thuyền và chiến thuyền. Cùng với nguồn lợi hàng hải, vị trí và cảnh sắc sông biển là nguồn lợi du lịch sinh sôi song hành cho thành phố. Mặt khác, tài nguyên sông biển không chỉ dùng cho nghỉ dưỡng mà còn là sân bãi và nguyên liệu độc đáo cho công nghiệp giải trí bao gồm lễ hội, văn nghệ, thể thao, thời trang, phim ảnh và nhiều ngành sáng tạo khác.
Ở thế kỷ XVII, người Việt đổ bộ vào Bến Nghé chỉ mới khai phá sơn địa trên đất liền thì nay sang thế kỷ XXI, các thế hệ hậu duệ sẽ phải dồn sức chinh phục đại dương. Biển cả còn nhiều nguồn lợi vô tận tùy thuộc vào tài năng khuấy động của con người. Có thể nói làm chủ biển đảo và phát triển kinh tế biển chính là “sứ mệnh An Tiêm” đã khởi động từ thời Vua Hùng dựng nước! Sứ mệnh ấy được cả nước thực hiện, trong đó những “An Tiêm” của thế kỷ XXI xuất phát từ TP.HCM mở rộng luôn được kỳ vọng là một lực lượng tinh nhuệ, có tầm nhìn lớn, có tài lực và công nghệ dồi dào, đủ sức tạo nên kỳ tích.

Dự án metro nối TP.HCM - Bình Dương đề xuất từ ga Suối Tiên (Thủ Đức) thuộc tuyến metro số 1 đến nhà ga S1 tại thành phố mới Bình Dương. Trong ảnh: Khu vực dự kiến xây nhà ga S1. Ảnh: Phước Tuấn
Bản sắc sông biển và nối vòng tay lớn
Không chỉ biển, từ nhiều thế kỷ qua, sông Đồng Nai và Sài Gòn đã là “gia sản” chung của 3 địa phương. Cả 3 vừa là vùng đồng bằng, vừa là vùng sông rạch kết nối tự nhiên với nhau. Hơn thế nữa, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm nối kết ra duyên hải miền Trung, Bình Dương là điểm nối kết lên nam Tây Nguyên và Tây Ninh - vùng biên giới với Campuchia. Còn Sài Gòn liên thông dễ dàng với cả Biên Hòa và vùng đồng bằng sông Cửu Long, kể cả liên thông với hải ngoại. Do vậy thị trường nội địa và ngoại biên đều bao la và đa dạng. Chúng lại ở ngay “sân nhà”, rất thuận tiện để tiếp cận.
Cũng vì thế, tại đây hoàn toàn có thể thu hút nhân lực, tài lực và hàng hóa đến từ Bắc, Trung, Nam cũng như quốc tế. “Đất lành chim đậu”, khi có môi trường làm ăn hiệu quả, những luồng người, luồng hàng, luồng tiền sẽ ra vào tấp nập, đông vui. Nếu các dự án cơ sở hạ tầng (cầu đường, xa lộ, metro, đường sắt, cảng, sân bay...) được thực hiện mỹ mãn; các dự án kinh doanh liên khu vực, liên quốc gia được thực thi thành công thì khả năng “nối vòng tay lớn” của TP.HCM càng được xây đắp nhanh chóng.
Chính các yếu tố địa lý - kinh tế và văn hóa liên kết sông biển, liên kết khu vực và thế giới sẽ là nền tảng làm nên bản sắc chung của TP.HCM mở rộng. Phải chăng bản sắc ấy chính là phong cách cởi mở, tinh thần cầu tiến, ý chí hội nhập và bản lĩnh xông pha trong điều kiện của thế kỷ XXI đầy biến đổi?

Học sinh cần biết về tài nguyên kinh tế và văn hóa của tỉnh, thành mở rộng. Trong ảnh: Đình xưa Phú Long bên sông Sài Gòn (Lái Thiêu, Bình Dương)
Truyền dẫn thông tin và cảm hứng về không gian mới
Ngay từ bây giờ, công bộc và người dân TP.HCM không thể không tìm hiểu cặn kẽ thông tin kinh tế, lịch sử, văn hóa về hai thành viên mới: Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngược lại, hai địa phương hợp nhất cũng có nhu cầu và hành động tương tự. Với các doanh nghiệp, đây là lúc tăng cường thị trường, tính toán và khảo sát lại người tiêu dùng, đối tác ở một không gian lớn hơn trước, nhiều dư địa thăng tiến hơn trước.
Các cơ quan chính quyền phải truyền dẫn thông tin và cảm hứng về không gian mới của các tỉnh, thành hợp nhất. Trong đó, với giới trẻ trách nhiệm này thuộc về ngành giáo dục và trường học các cấp. Thiết nghĩ ở các môn học sử, địa, giáo dục địa phương và hướng nghiệp tại các trường phổ thông ngay từ mùa hè 2025 cần bổ sung vào sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy các phần kiến thức mới liên quan tỉnh, thành mở rộng để kịp đưa vào chương trình năm học mới.
Học sinh cần biết về tài nguyên kinh tế và văn hóa của tỉnh, thành mở rộng; biết về kinh tế sông biển và các hoạt động liên kết kinh tế nội vùng và ngoại biên. Các chuyến dã ngoại, tham quan giờ đây không thể chỉ đóng khung trong địa phương cũ. Các bảo tàng ở các tỉnh, thành sáp nhập đều cần có nội dung mới “xuyên địa phương”. Giới truyền thông như báo đài và nhà xuất bản cũng sẽ có các sản phẩm mới liên quan, thích hợp. Các hội đoàn chuyên môn, các đại học và viện nghiên cứu đều cần tham gia chuẩn bị cho các hoạt động sâu rộng ấy.

Các cơ quan chính quyền phải truyền dẫn thông tin và cảm hứng về không gian mới của các tỉnh, thành hợp nhất. Trong ảnh: Du khách nước ngoài thưởng ngoạn bản đồ Nam bộ tại Bưu điện trung tâm Sài Gòn
Đặc biệt, giới trẻ ở TP.HCM mở rộng và các tỉnh, thành giáp biển cần được khuyến khích, tạo ra nhiều cơ hội học hỏi vùng biển đảo và kinh tế biển. Hiểu biết và cảm hứng về không gian mới của các tỉnh, thành hợp nhất không chỉ được khơi dậy trong giới văn hóa - nghệ thuật. Đó còn là nhu cầu của các doanh nhân và là dư địa cần thiết cho những người khởi nghiệp. Câu chuyện quảng bá, giáo dục không gian mới, bản sắc mới của các tỉnh, thành là câu chuyện lâu dài và cần khởi động sớm. Rất mong trong chương trình hành động của các nhà lãnh đạo mới ở các tỉnh, thành hợp nhất sẽ không “bỏ quên” công việc mới mẻ và quan trọng này.
Bài và ảnh: Phúc Tiến