Người vùng cao Nam Trà My và kho báu tri thức về sâm Ngọc Linh được vinh danh

Từ bao đời nay, giữa đại ngàn Nam Trà My, người dân bản địa đã âm thầm lưu giữ và truyền lại kho tàng tri thức quý giá về loài sâm được mệnh danh là 'quốc bảo' – sâm Ngọc Linh. Không chỉ là dược liệu quý hiếm, sâm Ngọc Linh còn là kết tinh của bao thế hệ gắn bó với núi rừng, với đất, với trời.

Hành trình đưa sâm Ngọc Linh từ rừng sâu vào đời sống cộng đồng

Hiếm nơi nào như Nam Trà My, những bản làng từng quanh năm chật vật với cái đói giờ đã đổi đời ngoạn mục nhờ sâm Ngọc Linh – loài thảo dược chỉ mọc trên độ cao hơn 1.500 m, trong điều kiện khí hậu khắt khe nhất. Tại xã Trà Linh, người Xê Đăng từ bỏ tập quán "phát, đốt, chọc, tỉa", cùng nhau bảo vệ rừng, học cách trồng sâm bài bản từ nguồn giống bản địa, đưa cây sâm từ “cây thuốc giấu” trở thành “cây làm giàu”.

Già làng Hồ Văn Du ở thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng. Tuổi đã cao nhưng già Du lại ít khi nào bỏ sót những dịp thôi nôi, đầy tháng hay sinh nhật của những đứa trẻ trong làng. Ở làng này, có người được ông Du tặng cây sâm Ngọc Linh lúc vừa tròn 1 tháng tuổi, giờ đây cũng đã ngoài 40 tuổi. Những cây sâm Ngọc Linh ông tặng ngày đó giờ đã được nhân giống thành một vườn sâm nhỏ với hàng trăm cây sâm nhiều lứa tuổi. Ông Hồ Văn Du mong muốn, đứa trẻ nào sinh ra trên đỉnh Ngọc Linh đều phải biết đến cây sâm bởi đó là báu vật mà thần núi đã ban tặng cho người Xê Đăng.

“Tặng cây sâm Ngọc Linh ý nghĩa là món quà thiên nhiên, rừng núi ban tặng. Cây sâm là hồn của núi rừng, tặng để mang lại nhiều may mắn. Cây sâm cũng giống như con người, đều rất đặt biệt. Tiền thì bao nhiêu cũng tiêu hết, tặng cây sâm quý vừa có ý nhắc nhở con cháu giữ rừng, giữ cây sâm Ngọc Linh để phát triển” - ông Hồ Văn Du chia sẻ.

Những đảng viên, già làng uy tín như ông Hồ Văn Du đóng vai trò hạt nhân lan tỏa tinh thần bảo tồn tri thức dân gian. Dưới bóng rừng già Ngọc Linh, cây sâm được tặng cho trẻ sơ sinh như lời chúc may mắn, như lời dặn dò thế hệ sau phải giữ rừng để giữ lấy chính tương lai của mình. Những hộ dân từng được ông Du và cộng đồng hỗ trợ giống, kỹ thuật, nay đã sở hữu vườn sâm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Năm 1980, nhiều chàng trai trẻ người Xê Đăng trên núi Ngọc Linh được nhà nước tuyển dụng để cùng cán bộ đi khảo sát thành lập vườn sâm nhà nước. Là người con của núi rừng Ngọc Linh, họ thuộc từng dãy núi, khe suối, nhớ rõ những khu vực sâm Ngọc Linh tự nhiên mọc tập trung.

Cứ từ tháng 3 đến tháng 6, mùa sâm rừng ra hoa nên dễ phát hiện, các thanh niên ở làng Măng Lùng, xã Trà Linh mang gùi vào rừng già tìm sâm tự nhiên đưa về trồng tập trung tại Trạm dược liệu. Núi rừng hoang vu, mỗi chuyến đi, cả nhóm phải ở lại trong rừng già, chủ yếu ăn cơm với muối và rau rừng nửa tháng trời. Có lúc gặp thú dữ, cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Ban đêm, trên đỉnh Ngọc Linh, trời lạnh dưới 10 độ C, anh em đốt lửa sởi ấm nhưng nhiều người vẫn bị sốt rét, cảm lạnh. Những chuyến xuyên rừng gian nan ngày ấy của thanh niên làng Măng Lùng đã góp công rất lớn để hình thành Trạm dược liệu Trà Linh ngày nay. Đây được xem là vườn sâm gốc, vừa cung cấp cây giống cho người trồng sâm, vừa bảo tồn nguồn gen quý của sâm Ngọc Linh.

Sau khi di thực sâm tự nhiên về Trạm dược liệu, họ lại tiếp tục làm đất, cuốc thửa để đưa vào trồng theo đúng kỹ thuật tại khu vực có độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển. Vài năm sau, sâm Ngọc Linh tự nhiên bám rễ, trổ bông và cho những hạt giống đạt chất lượng. Anh em công nhân ai cũng vui mừng vì sau nhiều năm gian khổ, cây sâm Ngọc Linh tự nhiên đã chấp nhận ở chung với con người.

Năm 1983, anh em tại Trạm dược liệu tỉnh Quảng Nam bắt đầu biết nhân giống. Họ tuyên truyền bà con rằng nếu cứ vào rừng già khai thác mãi thì sâm Ngọc Linh sẽ mất hết nguồn giống. Cần phải bảo tồn và phát triển cây sâm giống. Đến năm 1987, Trạm dược liệu kết hợp với Sở Y tế tiến hành cấp sâm giống cho người dân trồng rất nhiều. Sau khi cấp giống thì cán bộ Trạm dược liệu đi đến từng vườn của người dân, hướng dẫn họ cách làm, cách nhổ cỏ để trồng sâm, cách phun thuốc để trừ sâu bệnh. Hồi đó người dân ở đây chưa biết trồng, nên họ trồng sâm không lên, sâm bao giờ lớn họ cũng không biết. Sau 2 năm đến 3 năm họ thấy cây sâm lên tốt ai cũng mừng. Sau đó họ muốn được cấp thêm cây giống nữa.

Từ nghèo khó đến “làng tỷ phú” nhờ giữ rừng, trồng sâm

Trên đỉnh Ngọc Linh, nhiều người dành trọn thời tuổi trẻ để lăn lộn, nghiên cứu cách bảo tồn sâm Ngọc Linh. Họ mang theo sự say mê và tình yêu dành cho cây sâm đi khắp các thôn nóc, bảng làng giữa núi rừng Ngọc Linh, để thuyết phục người dân nơi đây không được phá rừng làm rẫy. Phải giữ rừng để trồng sâm để thoát nghèo. Các già làng đã chứng minh cho con chấy hiểu rằng: Chỉ có “cây thuốc giấu” mới giúp họ sớm thoát nghèo. Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền đến khắp thôn, nóc. Từ bỏ “phá đốt chọc tỉa” cả làng ai cũng trồng sâm Ngọc Linh. Ông Hồ Văn Dang, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My cho biết, nhiều đảng viên, già làng không chỉ là tấm gương về thoát nghèo, làm giàu mà họ còn giúp đỡ người dân xã Trà Linh cùng trồng sâm để thoát nghèo.

“Nhiều hộ nghèo tại đây được các già làng giúp đỡ, tạo điều kiện hướng dẫn cho bà con cùng tham gia trồng sâm Ngọc Linh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã, thôn giảm rõ rệt. Trước đây, nhiều thanh niên tại địa phương rất lười biếng đi làm, hay uống rượu, họ được các già làng, người có uy tín trong làng giúp đỡ, động viên tham gia trồng sâm Ngọc Linh nhờ đó mà vươn lên thoát nghèo” - ông Hồ Văn Dang chia sẻ.

Tinh thần dìu nhau thoát nghèo những năm qua lan tỏa mạnh mẽ khắp các bản lảng, thôn nóc xa xôi ở núi Ngọc Linh, trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại tỉnh Quảng Nam. Từ người già, thanh niên, phụ nữ… ai cũng làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Nhiều người thoát nghèo lại tiếp tục giúp đỡ, tặng cây sâm giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng, giúp các hộ khác trồng sâm để thoát nghèo. Nhiều mô hình: Vườn sâm Chi bộ; vườn sâm Thanh niên, đảng viên giúp nhau thoát nghèo… cũng ra đời từ đây. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Quảng Nam nhớ lại quãng thời gian năm 2014, khi mới được luân chuyển về làm Chủ tịch huyện Nam Trà My, khi chứng kiến người dân trên đỉnh Ngọc Linh giúp đỡ nhau trồng sâm, ông Bửu và lãnh đạo huyện Nam Trà My lại trăn trở: Tại sao người dân phải chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu trong khi đang sở hữu “mỏ vàng” sâm Ngọc Linh.

Từ năm 2016 đến nay, diện tích trồng sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My tăng gấp 9 lần so với giai đoạn trước, gần 1.650 hộ tham gia trồng sâm trên diện tích hơn 2.000 héc ta, sản lượng hàng năm đạt khoảng 10 tấn, trị giá khoảng 420 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng/năm. Diện tích trồng sâm tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể. Trong 5 năm qua, huyện Nam Trà My có hơn 2.300 hộ thoát nghèo bền vững. Đời sống kinh tế và thu nhập của người dân tăng lên cả nghìn lần, rừng được phủ xanh.

Tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định ban hành ngày 14/5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bao thế hệ đồng bào Xê Đăng ở huyện Nam Trà My – những người đã lưu giữ, truyền dạy và thực hành kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến sâm Ngọc Linh như một phần không thể tách rời của đời sống gắn bó với núi rừng.

Trải qua hơn 40 năm được nghiên cứu và khẳng định giá trị khoa học, sâm Ngọc Linh không chỉ là “quốc bảo dược liệu” mà còn là kết tinh của tri thức bản địa, tâm huyết cộng đồng và khát vọng vươn lên từ gian khó của người dân miền núi cao tỉnh Quảng Nam.

CTV An An/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/nguoi-vung-cao-nam-tra-my-va-kho-bau-tri-thuc-ve-sam-ngoc-linh-duoc-vinh-danh-post1206618.vov