Nhật ký mùa thu
Tôi không biết phải chờ đợi điều gì ở mùa thu, khi những tháng ngày này vẫn đang lặng lẽ đi tới. Mùa thu trong tôi đôi khi chỉ ngắn ngủi đúng bằng một buổi sáng cuối tuần. Có lẽ sự lớn dần của tuổi tác dễ khiến mình cảm tưởng thời gian eo hẹp đi. Dù biết, trời đất muốn chuyển vần luôn cần đủ giờ, đủ khắc.
Có một sáng thức dậy, nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời le lói. Cái rùng mình khe khẽ báo hiệu một ngày thu sương giá. Cách đó mấy hôm, tôi đã bắt đầu lục tìm chiếc áo dạ của mùa đông trước. Cái lạnh như hơi men vừa dậy lên đã ngấm sâu vào da thịt. Tôi lẩm nhẩm một bài hát trong khi chạy xe tới trường. Lớp học mùa thu được các cô cậu học trò quét dọn tinh tươm. Tôi với tay kéo tấm rèm phủ qua lớp cửa kính còn đọng những hạt sương đêm. Sợ gió lạnh ùa vào. Biết đâu chừng, có vài học trò mặc chưa đủ ấm. Tan trường, nhìn các em tạm biệt nhau trong cơn gió se sẽ của buổi ban trưa nhạt nắng, tôi thầm ước có bà tiên bất ngờ xuất hiện ngay ở cổng trường và tặng cho mỗi em một tấm áo may bằng vải bông thô sực ấm. Tôi không có ý mơ mộng chuyện thần tiên. Chỉ bởi, cái lạnh muôn đời khiến người ta bối rối chuyện áo khăn.
Trong cái lạnh buổi đêm, tôi nằm xuống cạnh một cuốn sách đang đọc dở dang, đã cố không ngẫm ngợi nhiều nhưng trong lòng cứ rít lên tiếng gió. Ngọn nến thơm leo lét cháy, hắt một vệt sáng mờ như có như không lên bức tường đã rạn. Đêm nằm nghe bão, bỗng thèm và tiếc nhớ một điều gì đó trong ngần. Tôi trở dậy pha tách trà hoa đậu biếc rồi mân mê trong lòng tay, nghe nhịp thời gian gõ đều trên chiếc bàn còn ngổn ngang giấy bút. Cái hạnh phúc chắt chiu được mới đáng giá làm sao! Như ngày mưa gió bão bùng nhắc ta yêu thêm những cảnh trí tĩnh lặng, có nắng và hương thơm.
Mùa thu này, tôi tiễn một tình thân. Họ ra đi vì bạo bệnh khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi không muốn hỏi trời cao những điều thuộc về số phận, chỉ ngước lên nhìn một khoảng không cay nồng của mùa thu trắng gió. Chúng ta có thể sống theo nhiều cách. Nhưng ai cũng chỉ có một cuộc đời. Tôi thấy mình mãi mãi là kẻ đi trên cánh đồng mùa thu với một vẻ bối rối lạ thường. Luôn lẩm nhẩm điều gì đó thật khó hiểu và cứ tự nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta có thể sống theo nhiều cách.
Tôi không đếm mình đã có bao nhiêu ngày thu lẳng lặng trôi đi. Ở nơi mà khái niệm về mùa rất mông lung, tôi như cơn mưa được tán ra từng sợi mỏng. Có mùa thu này rồi sẽ có mùa thu khác. Yên ả rồi sóng gió. Mỗi thay đổi là một khúc quanh trong đời người. Nếu phải viết nhật ký cho mùa thu thì từng trang giấy đâu khác gì nỗi nhớ. Những nỗi nhớ “mỗi ngày mỗi đầy”. Tôi đang hình dung đến một ngày phải trả lời câu hỏi mùa thu dài ngắn bao nhiêu. Đột nhiên lại lúng túng, trong khi dư vị mùa thu vẫn còn đầy những giác quan tôi. Có lẽ, mùa thu với những xáo trộn của đời sống này, đúng như nhà thơ Tản Đà từng viết: “Vèo trông lá rụng đầy sân/Công danh phù thế có ngần ấy thôi”…
LỮ HỒNG
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202210/nhat-ky-mua-thu-5791956/