'Nhà hảo tâm áo sờn'

Ở tuổi 50, khi hầu hết mọi người đều đã chọn bến đỗ bình yên với đề huề vợ con thì anh Trần Hữu Quế (SN 1976), trú tại xã Cồn Tiên vẫn đang lẻ bóng. Những người thân quen thường trìu mến bảo: 'Anh Quế chưa cưới vợ là vì đã lỡ 'nên duyên' với thiện nguyện mất rồi'.

“Không muốn ai vất vả như mình”

Sáng sớm, khi sương mai vẫn còn đọng trên cỏ cây, người dân ở thôn Hảo Sơn đã thấy anh Quế quang gánh ra vùng trồng rau liệt. Nhiều năm nay, dáng hình cao lớn cùng chiếc áo sờn cũ của anh đã trở nên thân thuộc. Ở nơi anh Quế sinh ra và lớn lên, rau liệt phát triển xanh tốt trên nguồn nước sạch tự chảy của hệ thống giếng cổ. Đây được xem là một đặc sản nức tiếng của vùng. Thế nhưng, có thời điểm, diện tích trồng loại rau này bị thu hẹp dần do người dân không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Đó là nỗi trăn trở của nhiều người, trong đó có anh Quế.

Để giữ “thương hiệu” rau liệt quê nhà, anh Quế đã đứng ra, làm cầu nối giữa các hộ trồng rau với thương lái trong và ngoài tỉnh. 8 năm nay, nhịp cầu ấy đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Không những thế, thấy một số hộ dân không có thu nhập vào thời điểm nông nhàn, anh Quế đứng ra lập nhóm kiếm tiền từ việc hái tiêu thuê, dọn dẹp nương vườn, làm đồng… Hễ ai đó cần hỗ trợ gì, anh và các thành viên trong nhóm lại có mặt.

Anh Trần Hữu Quế vinh dự nhận giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” - Ảnh: Q.H

Anh Trần Hữu Quế vinh dự nhận giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” - Ảnh: Q.H

Thấy anh Quế bươn bả với nhiều công việc nặng nhọc, một số người không hiểu điều gì khiến anh lao tâm, lao lực đến vậy. Mỗi lúc nhận được câu hỏi ấy, anh Quế lại cười hiền, cho biết mình muốn có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống, giúp đỡ người nghèo. Điều người đàn ông này ấp ủ được hình thành từ tuổi thơ vất vả. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em. Anh Quế sớm làm quen với con trâu, cái cày… Lớn lên ít tuổi, anh cùng người chị gái phải nghỉ học giữa chừng để nhường cơ hội đến trường cho các em. “Sống trong cảnh khó, tôi thấu hiểu và không muốn ai phải vất vả như mình”, anh Quế bộc bạch.

Biết ngày giàu có, dư giả của mình còn xa, anh Quế xác định giúp người nghèo trong khả năng có thể. Anh khởi đầu bằng những món quà nhỏ dành tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Khi không có “của”, anh sẵn sàng bỏ công. Để giúp đỡ người nghèo thường xuyên, hiệu quả hơn, hằng tháng, anh còn trích ra một phần thu nhập để làm quỹ thiện nguyện. Từ những việc làm của anh, cái tên “nhà hảo tâm áo sờn” ra đời.

Sờn áo nhưng không… sờn lòng

Hôm nhận được tin anh Trần Hữu Quế nhận giải thưởng “Cống hiến vì cộng đồng” truyền về, miền quê yên bình nơi người đàn ông có trái tim thiện lương này đang sống dường như sôi động hẳn lên. Ai cũng vui bởi những đóng góp thầm lặng của anh Quế được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam ghi nhận. “Nhiều người đã đến chúc mừng, động viên tôi. Đó là món quà lớn nhất”, anh Quế chia sẻ.

Không chỉ giúp đỡ người dân trong vùng, từ nhiều năm trước, vòng tay thiện nguyện của anh Quế đã vươn đến những miền quê xa. Có thời điểm, anh rời quê gần 1 tháng ròng để ra miền Bắc cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Anh Quế còn là thành viên của Đội Ca nô 0 đồng, chuyên hỗ trợ người dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Đằng sau nhiều bữa phát cháo 0 đồng tại bệnh viện, chương trình hướng đến thiếu nhi vùng cao, người khuyết tật, trẻ em nghèo… là bóng dáng lặng lẽ của anh. Phương châm làm việc thiện của anh Quế là: “Sờn áo nhưng không sờn lòng”.

Anh Quế tâm sự, mỗi lần giúp ai đó, bản thân đều cảm thấy như gặp lại mình của quá khứ. Chỉ khác là giờ đây, anh đứng ở phía người cho đi. Với anh, đó là “đặc ân” lớn của cuộc đời. Vì thế, anh tích cực tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, là tình nguyện viên trong nhiều chương trình, hoạt động… Đến nay, anh Quế đã 27 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có 5 lần hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân cấp cứu. Khái niệm “cho đi” của anh ngày càng rộng mở.

Nhắc đến “nhà hảo tâm áo sờn” ở quê mình, ông Cái Viết Chí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cồn Tiên cho biết: “Anh Quế không dư dả tiền bạc nhưng luôn đủ đầy lòng tốt. Anh gần như không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của anh đã giúp nhiều người hiểu rằng: Để cho đi, không nhất thiết bạn phải thật giàu có, cái cần nhất là một trái tim đủ rộng”.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/nha-hao-tam-ao-son-4230320/