Nghề kéo 'thành phố nổi' vào bờ
Khi một con tàu container khổng lồ từ ngoài khơi tiến vào cảng, những công nhân làm dây là người đầu tiên có mặt trên cầu cảng. Bằng sức người, kỹ năng và sự phối hợp ăn ý, họ đưa con tàu cập bến an toàn, bất kể nắng mưa hay giữa đêm khuya.
Phía sau những sợi dây neo
Những ngày cuối tháng 6, cái nắng như thiêu như đốt trùm xuống cảng nước sâu quốc tế HTIT (Lạch Huyện, Hải Phòng). Mặt bê tông bỏng rát hắt hơi nóng, hòa cùng vị mặn của gió biển và tiếng còi tàu vọng từ phía khơi xa.

Công việc chằng buộc dây tàu phải dùng nhiều sức lực và kỹ năng nghiệp vụ mới có thể thực hiện.
Giữa không gian mênh mông phủ kín những dãy container, một con tàu container trọng tải hàng trăm nghìn DWT chầm chậm tiến vào luồng. Từ xa, con tàu trông giống như một "thành phố nổi" khổng lồ đang từ đại dương tìm đường cập bến.
Dọc theo cầu cảng, những bóng áo bảo hộ màu cam nhanh chóng tỏa ra, vào vị trí. Đó là đội công nhân chằng buộc dây tàu - những người vẫn được ví von là "những người kéo đại dương vào bờ".
Ít ai biết, phía sau khoảnh khắc một con tàu đồ sộ cập bến an toàn là công việc tưởng như rất đơn giản: Buộc và tháo dây tàu. Nhưng thực tế, đó là một nghề đòi hỏi kỹ năng, sức mạnh, bản lĩnh và cả sự đánh đổi bằng mồ hôi, sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
Đã gắn bó với công việc này suốt 15 năm, anh Phạm Văn Thủy, công nhân Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và đào tạo Cảng Hải Phòng, nheo mắt quan sát con tàu đang tiến gần cầu cảng.
Với người ngoài, mỗi con tàu cập bến là thêm một chuyến hàng. Nhưng với anh và đồng nghiệp, đó là cả một quy trình kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.
Khi thân tàu chỉ còn cách cầu cảng khoảng 30 - 50m, từ trên boong, các thủy thủ ném xuống những sợi dây mồi. Chỉ trong tích tắc, những người công nhân phía dưới phải nhanh chóng bắt lấy, kéo theo sau là những sợi dây buộc tàu khổng lồ.
"Có những sợi dây to bằng bắp đùi người lớn, nặng cả tạ. Gặp lúc nước triều xuống thấp thì kéo còn cực hơn nhiều", anh Thủy vừa nói vừa đưa tay quệt dòng mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt sạm nắng.
Đối mặt hiểm nguy
Buộc một con tàu chưa bao giờ chỉ là chuyện kéo dây. Đó là cả một quy trình kỹ thuật được đào tạo bài bản. Những người thợ phải nắm rõ từng loại dây, từng vị trí neo, từng thao tác phối hợp. Trước tiên là bốn dây chéo - hai ở mũi, hai ở đuôi - để cố định tạm thời thân tàu. Tiếp đó mới đến các dây dọc giúp giữ tàu ổn định trước sóng gió và dòng chảy.
Tùy kích cỡ con tàu, mỗi lượt cập bến có thể cần từ 8 - 16 dây neo. Mỗi sợi dây đều sũng nước biển, nặng trĩu và đòi hỏi nhiều người phối hợp mới có thể đưa vào đúng vị trí.
Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, anh Nguyễn Bá Tiến, Tổ trưởng Tổ 2 Xếp dỡ, đã trải qua không biết bao nhiêu lần đón tàu trong mọi điều kiện thời tiết. Theo anh, những ngày thủy triều xuống thấp luôn là thử thách lớn nhất.
Khoảng cách từ tàu xuống bờ sâu hơn, dây nặng hơn, độ dốc lớn hơn nên chỉ kéo vài lượt là người đã đuối sức. Có những cảng phải huy động cả xe nâng hỗ trợ.
Nhưng máy móc cũng chỉ giúp được một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là con người. Chỉ cần một người chậm nhịp hoặc phối hợp không chuẩn với lái xe nâng, tai nạn có thể xảy ra ngay lập tức.
"Đánh cược" với những cú bật tử thần
Trong nghề làm dây, nguy hiểm luôn hiện hữu. Có người từng trượt chân rơi xuống biển. Có người bị dây siết, kéo ngã. Đáng sợ nhất là khi những sợi dây khổng lồ đang căng dưới lực kéo của con tàu hàng chục, hàng trăm nghìn tấn.

Những con tàu trọng tải lớn, sợi dây thường to và nặng nên lực lượng làm dây phải dùng nhiều sức lực.
Nếu dây bất ngờ đứt, nó sẽ quật ngược trở lại với tốc độ cực lớn, có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai đứng trong vùng nguy hiểm. Trên thế giới đã có không ít thủy thủ và công nhân cảng thiệt mạng bởi những cú bật dây như vậy.
Anh Thủy vẫn chưa quên lần chứng kiến một con tàu cập bến đúng lúc gió lớn. Con tàu liên tục chao lắc, lực giật mạnh đến mức bích neo bị bật tung. Người trong nghề nhìn là biết lúc nào nguy hiểm để tránh. Nhưng chỉ cần lơ là một chút thôi, cái giá phải trả có thể là cả tính mạng.
Ngoài rủi ro nghề nghiệp, thời tiết cũng là một thử thách lớn. Mùa hè, mặt cầu cảng nóng hầm hập như chảo lửa. Chỉ vài phút đứng ngoài trời, quần áo đã ướt sũng mồ hôi. Mùa mưa, mặt bến trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Những cơn gió lớn từ biển thổi vào khiến thân tàu liên tục dịch chuyển, việc kéo dây càng trở nên khó khăn.
Mỗi lần như vậy, cả đội phải dồn toàn bộ sức lực, bám chặt cầu cảng như những chiếc mỏ neo sống, hô nhịp đều nhau để từng bước ghìm con tàu khổng lồ vào đúng vị trí.
Cảm xúc đặc biệt
Phía sau những đôi tay rắn chắc là những căn bệnh nghề nghiệp âm thầm đeo bám. Nhiều công nhân làm dây lâu năm đều mắc các bệnh về cột sống, thoái hóa khớp hay thoát vị đĩa đệm vì thường xuyên kéo, vác những vật có khối lượng rất lớn.
Áp lực còn đến từ nhịp vận hành không ngừng nghỉ của cảng biển. Những con tàu không chờ ngày nghỉ, lễ hay Tết. Cảng hoạt động 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Khi tàu đến là người làm dây phải có mặt.
"Cứ có tàu là đi, bất kể nửa đêm hay sáng sớm", anh Nguyễn Văn Chuyên chia sẻ.
Làm việc theo ca kíp nhiều năm khiến đồng hồ sinh học của những người thợ luôn bị đảo lộn, bữa cơm nhiều khi vội vàng, giấc ngủ cũng chập chờn theo lịch tàu.
Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn ấy vẫn có một thứ chưa bao giờ thay đổi: Tình đồng nghiệp. Trong công việc này, không ai có thể làm một mình.
Mỗi tiếng hô khi kéo dây, mỗi ánh mắt ra hiệu, mỗi cái gật đầu đều là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đồng đội. Chính sự gắn kết ấy giúp họ vượt qua những ca làm căng thẳng và đối mặt với hiểm nguy luôn cận kề.
Đến khi con tàu khổng lồ nằm yên bên cầu cảng, những sợi dây đã được cố định chắc chắn vào bích neo, cả đội mới thực sự thở phào. Những khuôn mặt đen sạm vì nắng gió nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm giác nhìn một con tàu khổng lồ cập bến an toàn, mang theo những chuyến hàng mới vào đất liền, thật sự rất đặc biệt", anh Tiến nói.
Với những người lao động như anh Thủy, anh Chuyên hay anh Tiến, hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Đó là khi con tàu cập đúng kế hoạch. Là khi việc giải phóng tàu diễn ra nhanh chóng. Và trên hết, là khi tất cả anh em đều trở về nhà bình an sau một ca làm việc.
Khi hoàng hôn phủ xuống Lạch Huyện, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những cầu cảng và những sợi dây neo đang căng mình giữ chặt con tàu bên bến.
Phía sau những sợi dây ấy là công sức của những người công nhân đã nhiều giờ làm việc dưới nắng gắt, gió lớn và những rủi ro luôn cận kề. Họ không trực tiếp tạo ra những chuyến hàng, nhưng chính họ là những người mở đầu và khép lại mỗi lượt tàu cập, góp phần giữ cho hoạt động của cảng biển diễn ra an toàn, thông suốt.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nghe-keo-thanh-pho-noi-vao-bo-192260701173658238.htm











